Chap 8: Một Nhân Vật Quyền Thế Khác
Prem xoay người bước từ từ vào nhà. Đôi mắt cậu mở to sáng như đèn pha nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Đôi má cậu vẫn còn ửng hồng.
- Mày vớ được trai ngon nhể? Mẹ vừa thấy nó đi vào nhà đối diện, thì ra là hàng xóm hả? - Bà Rose huých tay vào người con trai, bật chế độ "bà tám" một cách tự động.
- Con còn chưa nghĩ được gì mà mẹ đã nhanh nhẩu thế rồi đấy!! - Cậu phì cười, nhìn vào khuôn mặt đầy mong đợi của mama đại nhân trước mặt.
- Nghĩ cái gì mà nghĩ? Nhìn bằng nửa con mắt cũng thấy là con người ta có cảm tình với mày, mày mà không đáp lại mới gọi là ngu ấy! - Bà Rose cốc mạnh vào đầu cậu.
- Mày mà không dành trước, con bé Helen nó hớt tay trên đấy nhé!! Lúc nãy tao thấy nó cứ nhìn thằng đấy kiểu đắm đuối lắm cơ! - Ý bà là cái ánh nhìn xẹt điện của còn bé dành cho anh nam thần ý.
Thì ra là mẹ cậu nghĩ cậu và Helen đang cùng theo đuổi Boun sao?? Huhu, là ngược lại ấy!! Cậu mới là mục tiêu của hai con người kia cơ mà! ㅠㅠ
- Thôi bà Rose vào phòng chăm chồng cho con nhờ, con buồn ngủ lắm rồi.. - Prem dở khóc dở cười đẩy mẹ vào trong phòng rồi chuồn nhanh về ổ.
_________Ngày hôm sau_________
- Prem, mày làm gì mà ngồi đần ra đấy?? - Fluke huơ qua huơ lại bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm trước mặt cậu.
- Ơ gì? À.. Không..có....gì..đâu.. - Prem lắc lắc đầu cho tỉnh lại để trả lời. - Tao hơi buồn ngủ tí ấy mà~
- Hôm nay mày lạ lắm nhé, tao vừa bước chân vào lớp đã thấy bản mặt hãm tài của mày ngồi thộn ra cuối phòng rồi. Đã thế, giờ đại số của cô Su mày còn nghe chăm chú lắm cơ, miệng còn cười mỉm ngại ngùng các kiểu. Mày...uống nhầm thuốc diệt chuột hả?? Nên đầu óc không bình thường?? - Fluke đưa tay phải lên thái dương xoay tròn ý hỏi " Tao rủa mày điên riết giờ thành thật rồi hả?"
- Hôm nay mẹ tao phải đi làm từ thủơ sớm mai, được dịp đuổi tao ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày nên tao mới đi học giờ đấy thôi. Còn trong giờ đại, tao... ngủ mớ thấy đùi gà nên mỉm cười nhìn em nó chạy tung tăng.. - Cậu trả lời vanh vách y như đọc kịch bản đã được soạn sẵn.
Sự thật là cả tối hôm qua cậu có ngủ được tí nào đâu, hai con mắt thâm quầng như con cú. Vừa 6.00, Prem đã trong trạng thái vô cùng tỉnh táo dắt xe đạp ra khỏi nhà mà đạp đến trường. Đến tiết đại số của "bà chằn", cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bà ấy như kiểu học sinh gương mẫu vậy chứ não bộ cậu cứ tua đi tua lại kí ức buổi tối hôm qua cùng Boun thôi, thậm chí thần kinh của Prem đôi lúc còn biến khuôn mặt hằm hằm sát khí của cô Su thành nhan sắc nam thần của Boun Noppanut luôn. Vậy là ta tự hiểu vì sao bạn nhỏ Prem cứ mỉm cười mơ mơ màng màng kiểu đó trong giờ học nhé!
- Mày ngủ? Mắt mày chẳng mở thao láo còn gì?? Chẳng lẽ mày lại bị ảo giác? - Fluke nhìn cậu đầy bối rối.
- Có người vẫn vừa ngủ vừa mở mắt được nhé!! - Không thèm nói chuyện với thằng Fluke-thiếu-mứt nữa, cắt mạch gì đâu không.
Fluke thấy cậu không buồn tiếp chuyện nữa cũng ngậm ngùi quay lên, thò tay vào học bàn lấy ra bộ ngôn dày cộp vừa mượn được từ bạn lớp phó bàn trên tranh thủ cày tiếp.
__________Giờ ăn trưa __________
Prem và Fluke mỗi người ôm một khay cơm đầy ắp ngồi xuống một chiếc bàn trống ăn trước. Một lúc sau, Helen, Ohm và Boun cũng đến ngồi vào như bao ngày. Và tất nhiên, Prem đáng thương lại bị kẹp giữa hai con người đáng sợ kia - Boun và Helen.
Tối hôm qua cậu còn bận suy nghĩ xem phải đối diện với Boun như thế nào với tình trạng tim đập chân run như vậy, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có cậu là lo xa quá thôi.
- Hôm nay anh nghe ngóng được là trường chúng ta chuẩn bị có người được trong top đầu trường đại học y dược về quản lí phòng y tế đấy, nghe nói cao to, đẹp trai lắm cơ. - Ohm ngồi cạnh Fluke, gắp miếng gà vào miệng nhai nhồm nhoàm nói. Hình tượng tổng tài băng lãnh trong mắt nữ sinh khi ngồi cùng đám bạn thân bay đi đâu mất.
Fluke và Prem đang tưởng tượng trong đầu hình ảnh anh sinh viện đại học đẹp trai trẻ tuổi kia thì bị câu nói gây sốc của Helen cắt ngang.
- Ầy, có đẹp trai cao to như thế nào cũng chẳng ai chạm vào ổng được đâu! Thường ngày đã giữ thân như ngọc rồi, giờ kết hôn rồi đấy, mà chỉ cần chồng ổng động vào người quá phận một tí là gãy tay ngay. Dân có võ gớm vậy đó!! - Helen chán nản ngồi kể lể.
- Em quen thầy ấy hả? - Prem mở to hai mắt nhìn cô bé ngồi cạnh.
- Anh trai em đó chứ ai, David John. Ổng năm nay 26 tuổi rồi a~ ngoài cái mã học giỏi ra thì ngờ nghệch phải biết. Hầy, bởi vậy mới bị Ken Thomas nhỏ hơn mình đến tận 2 năm tuổi lừa kết hôn đấy! Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. - Helen mặc kệ những con người đang rớt hàm vì sốc mà tiếp tục câu chuyện.
Đúng là anh em, thông minh theo di truyền... Anh đứng top đầu trường đại học y dược, em học giỏi lại được đặc cách nhảy một lớp. Huhu, con nhà người ta kìa...
- Ken Thomas?? Tên ai sao quen thế nhỉ? - Prem và Fluke gãi đầu nhìn nhau.
- Còn không phải là tên thật của thầy phụ trách bị tụi em réo là Dom cả ngày đó sao? - Boun thở dài giải thích.
- Gì? Ông Dom đấy có vợ rồi á, lại còn là lái máy bay nữa cơ?? Ôi con tim mỏng manh của tôi... - Prem suýt nữa thì hét lên, ôm tim trong vẻ mặt "Thật đéo thể tin nổi!".
- Anh Ken tốt lắm nhé! Anh rể mẫu mực, con rể ngoan hiền. Ngoài việc có nghiệt duyên với chuyện bếp núc thì chung quy lại vẫn là rất tốt!! - Helen gật gù nhận xét.
- Hai chữ "ngoan hiền" làm hình tượng cun ngầu của ổng bay xa luôn. - Fluke trưng ra bộ mặt như kiểu (=.,=).
- Ôi ngày đó anh mà chưa chia tay với em thì giờ đã thành "người một nhà" với ông thầy đó rồi sao?? Thế giới này thiệt nhỏ bé quá mà.. - Prem ôm lấy bàn ăn, biểu cảm trên khuôn mặt cậu vẫn là "Thật đéo thể tin nổi!".
- Sau này anh còn về làm rể nhà em nữa cơ mà, sao lại yếu đuối thế chứ? - Helen chống hai tay lên hông nhìn cậu kiểu trách móc.
- Thôi xin nhé!! - Ba từ phát ra cùng một lúc từ Prem và Boun. Prem đáng thương mặt tái xanh không còn một giọt máu. Boun trên mặt nổi mấy vạch đen vô cùng đáng sợ.
- Anh xin lỗi mày nhưng Prem Warut là CỦA ANH rồi nhé!! Anh mày không nhường cho ai đâu! - Boun kéo cậu ép sát vào người mình rồi kiên định tuyên bố chủ quyền.
- Anh ấy lúc trước đã là CỦA EM, bây giờ cũng CỦA EM, và tương lai cũng là CỦA EM! - Helen kéo tay cậu về phía mình kiên quyết nói.
"Lại bắt đầu rồi đấy...." - Ba người còn lại bao gồm Prem và cặp Ohmfluke ngao ngán lắc đầu nhìn nhau, cúi gầm mặt tập trung ăn uống, mặc hai đứa trẻ trâu kia vẫn tiếp tục gông mỏ lên mà cãi nhau ầm ỹ.
______________________
- David, hồ sơ chuẩn bị của anh thế nào rồi? - Ken ôm người từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi.
- Một hai ngày nữa là anh bắt đầu vào trường làm việc được rồi nhé. - Anh mỉm cười dịu dàng, hương thơm nam tính quen thuộc từ người đằng sau truyền đến khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.
Bầu không khí tràn ngập tim hồng lãng mạn...
- Này này, còn tôi ở đây nhé!! Ngưng cái trò sến súa này lại mau, hại mắt đồng bào lắm! - Alex đen mặt nhìn đôi vợ chồng son tình tứ trước mặt mà không khỏi khó chịu.
- Eo ôi, trông nó như ông già ấy! Mày còn trẻ lắm, tranh thủ kiếm vợ đi là vừa, để đến vài năm nữa ế mốc ế meo ra đấy không ai hốt đâu nhé. Tao là đang trên danh nghĩa bạn bè thân thiết thật lòng khuyên nhủ mày đấy. - Ken buông người kia ra, xụ mặt chửi xéo thằng bạn khốn nạn. " Mày ế phải do tao phá đâu mà cay cú?"
- Hiuhiu , anh David xem nó kìa!! Cưới chưa được 3 tháng mà đã lên giọng các thứ với em. - Alex trưng bộ mặt đáng thương cầu cứu David.
- Rất xin lỗi chú nhưng anh mày là chồng nó, anh không bênh chú được. - David nhún vai trả lời, đưa tay xoa đầu quả trứng đang xị mặt bên cạnh đầy sủng nịnh.
Alex : *bất lực* *nhắm mắt buông xuôi*
___________Vài ngày sau____________
- Prem Warut, em thích anh!! - Cô nữ sinh mặt đỏ bừng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
Prem đang vừa đi vừa xỉa răng thì gặp cô bé này chạy đến. Mà nhìn kĩ...sao lại trông quen thế nhỉ??
Helen từ đằng sau chạy đến cũng phải bó tay với bộ não cá vàng của Prem.
- Anh gãi đầu cái gì? Đây còn không phải con nhỏ gửi thư tình cho anh vài tháng trước à?
Cô gái kia ngây ngốc nhìn qua nhìn lại giữa hai người kia, mỉm cười thảo mai. Cái điệu cười kia rõ là xinh xắn mà không hiểu sao Prem lại cảm thấy lạnh gáy, da gà da vịt nổi hết lên. Cậu ít tiếp xúc với con gái, ba người phụ nữ cậu gặp thường xuyên nhất chỉ có Helen, bà Rose và dì Min và cả ba người này đều mạnh mẽ, bá đạo đến sợ. Chẳng trách sao giờ gặp con gái chuẩn yểu điệu thục nữ lại có phần không quen..
- Prem, ai đây? -Boun từ sau đi tới, mỉm cười tiêu soái như một vị thần.
- Tình địch mới của anh với em đấy! - Helen mặt đen ngòm lườm nguýt cô gái vô tội kia.
- Mình mày với anh đã đủ loạn rồi... giờ lại có thêm người đòi dành Pao nữa ư?? - Boun đưa tay lên che mặt, lắc đầu đau đớn.
- Prem à, anh đừng phơi nhan sắc cho cả thiên hạ ngắm kiểu này nữa, người bị thiệt là em với anh Boun đấy..T.T
- Ơ.. - Cậu có biết cái giống gì đâu, giờ lại đổ tội lên đầu cậu thế này là thế nào??
Từ xa xa, một người đàn ông mang áo trắng của bác sĩ đi đến, hào quang tỏa ra người anh ta rất sáng chói, đúng kiểu "thiên thần áo trắng" trong lời đồn thiên hạ.
- Yah, Helen John, còn không mau phụ giúp anh bưng đồ vào? - Người đó cất giọng nhẹ nhàng.
- Prem Warut, Boun Noppanut, hai em đến giúp thầy ấy luôn đi, để mình Helen là con gái bưng vác nặng là không được!! - Ken Thomas, thầy Tổng phụ trách trong truyền thuyết, cất giọng ngay bên cạnh anh "thiên thần áo trắng".
"Quả như lời đồn, là vợ chồng thật này!" - Boun và Prem đưa mắt ngạc nhiên nhìn nhau.
Và kết quả là ba con người vừa bị nêu tên ngơ ngác bị hai người lớn kia dắt mũi đi lao động nặng, còn mình cô gái kia mắt tròn mắt dẹt bối rối nhìn theo. Đôi mắt cô hiện rõ hai trái tim hồng như kiểu nữ sinh trong manga ấy, nhưng ánh nhìn trái tim này không phải là dành cho bạn học Prem mà là cho anh "thiên thần áo trắng" đẹp trai phong độ kia. Aiya..Vừa bước chân vào trường mà đã có học sinh ái mộ như vậy rồi thì tương lai còn rối loạn ra sao nữa chứ?
Vậy là sự xuất hiện bất ngờ của vợ thầy Tổng phụ trách đã vô tình giúp Boun và Helen loại bỏ được một "đối thủ" đáng gờm =)))
___________________
Prem, Boun và Helen đang ngoan ngoãn bưng đồ, không ai hó hé tiếng nào thì thấy hai dáng người quen thuộc đang vừa đi vừa gặm kem rất thảnh thơi, Ohm và Fluke.
Bạn bè nối khố, sướng khổ gì cũng phải có nhau, nghĩ thế Prem liền đưa tay ngoắc thằng bạn nó lại. Fluke tưởng thằng kia đang chơi trò gì vui lắm, ngu ngốc chạy nhanh đến, tay còn kéo người yêu siêu cấp ngầu lòi của mình theo.
- Mày chơi trò gì vui thế? - Fluke sáp người lại hỏi.
- Chơi gì? Còn không thấy tao đang mang nặng như này à? Còn không mau giúp?? - Prem không nhiều lời, ném một thùng xốp lớn cho nó.
Fluke trưng vẻ mặt ngu học ra răm rắp làm theo. Ohm đứng bên cạnh xót người yêu làm nặng nhọc nên cũng xắn tay áo lên bắt tay vào việc bưng vác.
- Thầy ơi, có thật thầy là vợ của ông Dom không ạ? - Fluke ngẩng đầu lên không thấy ông thầy đáng sợ đó đâu liền buột miệng hỏi thanh niên đẹp trai đang đứng dựa cây hóng gió.
- Dom? - Mặt David ngắn lại, thằng bé này vừa gọi Ken nhà anh là "Dom"?
Fluke biết mình vừa lỡ lời, lập tức đưa tay che miệng. Prem đứng cạnh nghe thấy mà giật cả mình, vội vàng chỉnh lại.
- À không, ý nó hỏi thầy Ken ấy thầy ạ! Thằng bạn em nó hơi rối loạn ngôn ngữ chút, thầy thông cảm.
- À vâng, trông thầy ấy giống anh hai nhà em nên em hay gọi tên nhầm.. - Fluke cười trừ nhìn David đang nhấc một bên mày nhìn nó.
- Bố mẹ em biết cách đặt tên nhỉ? *cười thân thiện* Thầy tên là David John, chồng của Ken Thomas đang đứng nói điện thoại phía kia. Và thầy biết thầy vừa đẹp vừa trẻ nên gọi là "anh" đi cho gần gũi~
Prem và Fluke nghe xong chỉ biết nhìn nhau cười méo mó.
- Ông ngưng tự luyến đi có chết ai không? - Helen đứng gần đó nghe thấy mà đen cả mặt, tự khen bản thân cả ngày không biết mệt à?
- Haha, đùa thôi! Gọi sao tùy mấy đứa, mấy đứa giới thiệu đi, làm quen nào.
Prem và Fluke thấy đối phương thân thiện dễ gần nên cũng không ngại ngùng gì cho cam, bao nhiêu nhây lầy bẩn bựa phơi ra hết cho cả thiên hạ. Ohm và Boun đứng cạnh cũng mỉm cười đúng kiểu "con gái nhà lành", thỉnh thoảng có góp vài lời vào cuộc nói chuyện nhưng tất nhiên vẫn không sung bằng hai đứa kia.
David trò chuyện cùng đám Prem mà vô tình cười to một cách mất kiểm soát.
Fluke và Prem cộng với hai thanh niên vẫn đang cặm cụi làm việc nghe thấy tiếng cười quỷ dị kia mà giật cả mình, tròn mắt về phía chủ nhân phát ra âm thanh vừa rồi.
- Má thằng nào đang lau kính mà tiếng nghe to thế nhờ? - Boun rợn cả gáy, đưa tay gãi đầu nhìn quanh.
Riêng con bé Helen ở nhà nghe suốt đâm ra miễn nhiễm, đưa con mắt kì thị nhìn ông anh lớn nhà mình. Người gì mà không kiêng nể ai hết trơn à...
- Mới sáng sớm mà ông đã lên cơn rồi à? - Alex quần bò áo thun vừa đi từ sau đến, vừa đi vừa vuốt tóc các kiểu làm oai.
- Nắng trưa cháy cả da đầu rồi mà mày còn nói được câu đấy hả thằng dở?? Lết thân đến đây làm gì? - David nhìn tên kia khinh bỉ.
- Còn chẳng phải nhà ông không đủ tiền thuê dịch vụ chuyển nhà làm nên tôi mới bị thằng Ken xách tai đến đây lao động à? Mà cũng có phải chuyển nhà thật đâu mà lắm đồ thế này? Thùng nào thùng nấy nặng khiếp, ông anh trữ thuốc đấy hả?- Alex cúi xuống nhấc thử một thùng nhỏ mà nghe cột sống lưng kêu cái rắc đến điếng cả người.
- Thuốc quý không đấy mày!! Anh về làm bác sĩ trực phòng y tế của trường nhưng vẫn phải nghiên cứu các thứ cho các thầy ở bên đại học y chứ! - David phẩy tay ý nói "Nói nhiều quá, làm việc đê."
- Ông còn bắt cả học sinh làm cơ à? Ác thế?? - Alex quay qua thì thấy năm bạn trẻ mồ hôi lấm tấm chạy qua chạy lại làm việc không công cho tên địa chủ họ John đang đứng hưởng bóng mát.
- Đó gọi là một phương thức làm quen thôi, diu ân đờ sờ ten? Vả lại con bé đó phải học sinh đâu, em gái anh mà, muốn sai bảo nó kiểu gì chẳng được. - David tạo dáng đẹp trai đứng vuốt cằm mỉm cười như bông hậu nhìn năm bạn học sinh mặt đen như đít nồi kia.
- À vâng, vâng.. - Ohm đang im lặng nãy giờ cũng không nhịn được và thốt ra một câu đầy khinh bỉ.
Theo lời Helen đã nói, anh nó chỉ được cái mác học giỏi chứ bước ra đời thì nhờ nghệch phải biết. Và vì ngờ nghệch nên không ngấm được cái sự khinh bỉ ngầm của bạn học Ohm.
- Đấy, thằng bé nói vâng kìa~ *cười tít mắt*
-....... - Đám còn lại : 'Người gì mà ngốc thế?'
Riêng anh họ Thitiwat không quan tâm lắm, trưng bộ mặt vô hồn ra tiếp tục bưng vác, ngốc ngốc thế cũng tốt, dễ bắt nạt.
Từ ngày hôm đó trở đi, cứ đến giờ chơi là Prem và Fluke lại tung tăng chạy đến căn phòng y tế trắng sáng sạch sẽ bầu bạn cùng ông anh thân thiết - David John.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com