Extra:Another love (1)
Tối hôm qua, Helen nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ, tức Prem Warut.
Anh bảo rằng anh và Boun Noppanut sẽ bắt đầu quen nhau. Anh nói xin lỗi vì đã không nói với cô sớm hơn.
Mặc cho giọng nói đầy hối lỗi từ đầu dây bên kia liên tục vang lên, trái tim cô như bị bóp nghẹn, tiếng nấc nhẹ từ cuống họng vô thức vang lên, giọt nước mắt đã cố kìm nén cũng trào ra.
" Helen à, em khóc đấy hả?"
" Không, không có gì đâu. Chúc mừng hai anh, em cúp máy đây." - Nói rồi cô úp mặt vào gối, mặc cho những giọt lệ trong suốt không ngừng lăn ra khỏi hốc mắt vốn đã đỏ hoe, thấm đẫm chiếc gối trong tay.
Ít nhiều Prem Warut cũng là một trong số ít người con trai duy nhất có thể làm cô thấy rung động. Cũng đã từng có quá khứ với nhau, giờ lại bị bỏ rơi một lần nữa, sao có thể coi như không có gì được chứ?
Từ buổi tối hôm ấy, cô bé thật sự không ngăn được cái sự buồn chán chết tiệt này cứ lởn vởn xung quanh mình.
Cả người cứ thơ thẩn như đang ở trên mây.
- Hừm.. - Helen hít một hơi thật sâu, đưa ánh nhìn mông lung về phía bầu trời xanh dường như bất tận kia. Không một gợn mây. Thật trống trải. Như trong lòng cô vậy.
Cô muốn thoát khỏi cái cảm giác chán chường đến cùng cực này, nhưng sao bế tắc quá..
Giờ ăn trưa.
Căn tin trường dần được lấp đầy bởi hàng trăm con người với hàng trăm cái bụng rỗng. Tiếng nói cười ồn ào dần thay thế khoảng không gian vốn là vô cùng vắng lặng.
- Helen ahhh! Ở đây!! - Tiếng của Fluke mừng rỡ gọi tên đứa em thân thiết đang đứng ngơ ngác nhìn quanh.
- Chỗ ngồi nguyên thủy của chúng ta bị đám học sinh bên lớp chuyên Hóa dành mất rồi. Cái lũ đấy, chỉ được cái học giỏi, tính nết như cái củ khoai, chẳng coi ai ra gì. Khi nãy anh xin ngồi cùng có một câu mà đã bị gâu gâu vào mặt. Chậc chậc, cần bài trừ ngay và luôn! - Vừa đặt mông xuống, ngồi còn chưa nóng ghế, tai của Helen đã bị tra tấn bởi tiếng chửi rủa hậm hực của ông anh lớn hơn một năm tuổi.
- Fluke, nhường người ta một hôm thôi mà.. - Ohm vuốt dọc lưng của cậu, nói nhẹ nhàng.
- Thì em đã nhường rồi còn gì! Chỉ lần này, không có lần sau!! Ăn cho bõ tức. - Nói rồi nó cắm mặt xuống mâm cơm đầy ụ và nốc vào miệng từng muỗng cơm bự.
- Còn hai người kia!! Boun Noppanut, Prem Warut!! Ngưng cái trò sến súa kia lại nhé! Sao ngồi giữa chốn đông người mà vô tư hồn nhiên quá thể? - Fluke nuốt ực muỗng thứ ba liền chỉ thẳng cái muỗng đó vào mặt hai con người ngồi phía đối diện không ngừng nhìn nhau hết sức thâm tình, lại còn gắp đồ ăn qua lại các kiểu. Thiệt là sôi máu mà, nó đang phải sống trong cái thế giới máu chó gì thế này??
"Rầm" - Helen đập tay lên bàn rồi đứng dậy.
Thật là..Cô đang phải kiềm chế lắm mới không lao đến khóc lóc trước mặt người ta đấy.
- Hôm nay em thấy hơi mệt, chắc phải nhờ anh trai em xin cho về nhà mất. Chào mọi người nhé!
- Cần anh đưa đi không? - Prem chau mày lo lắng nhìn cô, nghĩ đó là lí do mà nãy giờ trông con bé như cái bánh bao nhúng nước.
- Không sao đâu, em tự đi được mà.
- Ừ..ừm...
______________
- Mày ủ rủ như thế mấy ngày nay là vì chuyện 2 đứa Prem và Boun phải không? - David thâm trầm nhìn em gái.
- Ông biết rồi à? - Cô dùng bàn tay phải vân vê chiếc ra giường bệnh, né tránh ánh mắt nặng nề của anh trai đang đặt lên mình.
- Cả trường biết luôn rồi ấy chứ, Boun nó nổi tiếng vậy mà.
- Thế à..
- Có sao không?
- Không sao đâu, buồn một tẹo ấy mà..
- Ôi em gái tôi nó đang thất tình này. Tôi biết làm gì bây giờ? - Anh thở dài một hơi.
Cô cười cười, cúi gầm mặt xuống đất, không trả lời.
- Giờ mày đi đâu chơi đi, bỏ học hành trường lớp sang một bên. Đi ra ngoài cho khuây khỏa, anh báo lại nhà trường cho.
- Cảm ơn anh.
- Ừ, đi đi.
______________
Helen lê từng bước chân ảo não trên con đường nắng gắt. Hừ, ông anh thật tình, sao lại đuổi đi trong cái buổi trưa cháy cả da đầu thế này chứ?
Tấp vào một tiệm tạp hóa nhỏ mua một chiếc ô che nắng, cô lại tiếp tục lang thang rầu rĩ. Cũng phải thôi, giờ này biết đi đâu chứ..
Đôi chân cô vô thức đi đến khu vui chơi giải trí, nơi cô bị từ chối lần thứ nhất ấy.
"Đúng là cái đồ tự ngược mà!" - Helen thầm chửi bản thân một cái.
Cầm chiếc ô nhỏ màu xanh trên tay, cô chậm rãi đi qua cánh cổng công viên lớn đầy màu sắc, đặt chân vào một khoảng không gian rộng lớn hết sức vắng lặng. Cũng chẳng ngạc nhiên mấy, giữa trưa nắng ngày đầu tuần có ai lại đi công viên giải trí chơi đâu nhỉ.
Đứng thất thần giữa trời nắng, Helen trống rỗng nhìn chằm chằm vào bóng đen của bản thân dưới mặt đất.
- AAAAAAÁ!! - Một tiếng hét chói tai vang lên từ đằng sau.
Alex đang dung dăng dung dẻ thực hiện ca làm của mình với ly cà phê nóng trong tay, cười tươi rói như ông mặt trời thì thấy đứng giữa bãi đất trống là một nữ sinh tóc xõa che ngang mặt, đứng nghiêng đầu sang một bên, tay lỏng lẻo cầm chiếc ô hướng xuống đất.
Cảnh tượng đó kéo dài tầm vài ba phút và không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Alex cảm nhận được dây thần kinh của mình đang run lên. Anh tự an ủi bản thân rằng ma quỷ chỉ xuất hiện vào đêm khuya thôi...ít nhất đó là những gì anh được biết qua đống trailer phim kinh dị.
Tại sao lại là trailer á? Tại vì Alex nhát cáy làm gì có gan mà ngồi coi hết một bộ phim chứ.
Thôi về lại với thực tế nào.
"Cô gái" đáng sợ kia sau khi nghe tiếng hét thất thanh của anh thì quay phắt đầu lại.
Mỗi tế bào thần kinh trong cơ thể anh như giật phắt lên. Cơ miệng Alex run run, mắt nửa muốn mở thật to để cảnh giác nửa muốn nhắm lại vì sợ hãi.
Lúc tinh thần của anh đã bị dọa sợ đến đỉnh điểm thì "cô gái" cất tiếng nói :
- Anh Alex?
"Ôi thôi.. chết bà nó rồi..con ma nữ kia nó biết tên mình.." - Alex nhắm tịt mắt, người không chuyển động một ly mặc cho "con ma nữ" đang tiến lại gần.
- Này!
Anh lúc này đến thở cũng không dám, huống hồ nói đến việc đáp lại câu nói kia. Anh nghiến chặt răng, tưởng tượng ra cảnh bố và mẹ đứng khóc nức nở trước thân xác của bản thân bị xé toạc dưới mặt đất đầy máu...
- Anh làm sao thế?
Alex gom lấy từng giọt bình tĩnh cuối cùng nằm ở đáy của ruột gan phèo phổi để mở mắt ra.
Thay vì là khuôn mặt trắng bệch rách chằng chịt các đường máu đỏ mà anh tưởng tượng ra trong đầu thì là khuôn mặt hiếu kì và tương đối xinh xắn của Helen. Toàn bộ cơ thể anh thả lỏng, thở một hơi dài.
- Mày làm anh sợ đấy con bé này!
- Ơ hay, em có làm gì anh đâu?
- Lại còn bảo không làm gì.. Nói xem giữa trưa nắng đến trọc đầu mà mày cầm ô đứng giữa đường thế kia là vì sao hả? - Alex nhăn nhó mặt mày cốc vào đầu Helen một cái mạnh.
-... - Cô im lặng không đáp lời.
- Lại còn mang đồ học sinh nữa? Đừng nói với anh mày trốn học đến đây chơi đấy nhé..
Đáp lại vẫn là một sự im lặng.
Giờ anh mới để ý thấy viềng mắt con bé này đỏ hoe, gò má và hai cánh mũi cũng hồng hồng, dường như là vừa khóc..
- Này, có chuyện gì à?
- Không, chẳng có gì cả. - Cô nhìn chằm chằm xuống đất, cảm giác như hai khóe mắt lại bắt đầu rơm rớm nước.
-... Có muốn vào chơi Vòng Quay với anh không?
Helen nhìn Alex ngập ngừng một chút rồi gật nhẹ đầu.
Anh đưa tay kéo khóe môi đang "ㅅ" của cô lên rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
- Đã đồng ý chơi với anh rồi là phải cười thật tươi lên. Được chứ?
- Ừm.
Alex khởi động máy rồi chạy nhanh đến ngồi vào con ngựa gỗ phía trước cỗ xe bí đỏ của Helen.
- Đi nào!! - Anh hú hét lên vài tiếng phấn khích trước khi bánh xe bắt đầu quay.
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Alex, đôi môi của cô không tự chủ được mà cong lên một chút.
Kết thúc một vòng quay, Alex lại lon ton chạy xuống điều khiển nó bắt bắt đầu một lần nữa. Qua một vài lần lặp lại, Helen tất nhiên bắt đầu thấy chán. Cô chặn đường Alex lại trước khi anh lại chạy xuống và lại cho vòng quay chạy lại từ đầu lần thứ n.
- Thôi được rồi, chúng ta đi chơi trò khác đi. Kiểu gì anh cũng không có khách mà phải không?
- Ờ ừm. - Thật ra trong cả khu trò chơi này, anh chơi được mỗi một trò này. Nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ hoe của Helen nhắc anh rằng cô bé trước mặt đang buồn nên anh đành miễn cưỡng đồng ý.
Ánh mắt Helen đảo quanh khu vui chơi một lượt rồi dừng ở một nơi. Alex nhìn theo hướng ánh mắt của cô, mặt bắt đầu đổi màu.
- Không không!! Đừng đừng!! - Anh đẩy người cô đi về hướng ngược lại. - Đi đi, anh bao em ăn kem! Mấy que cũng bao, hết thùng kem cũng được, đừng kéo anh lên đó!!
- Em thừa tiền bao anh ăn kem, đi nào Alex. Anh đã đồng ý chơi với em thì phải chơi cho trót! Đi!! - Ngồi lên tàu lượn một lúc chắc chắn sẽ xả stress rất hiệu quả.
- Không, Helen à!! Anh không lên đấy đâu...
Không biết lấy sức mạnh từ đâu, Helen hai tay nhấc bổng cả người 1m77 của Alex lên ném vào dãy ghế dài không một bóng người. Cài dây an toàn cẩn thận cho cả hai rồi nói thật lớn với anh nhân viên phụ trách.
- Đi nào anh ơi!!
Bánh xe bắt đầu chuyển động là lúc Alex bắt đầu lẩm nhẩm một loại bùa chú quái dị nào đó trong miệng.
Chiếc tàu lượn lên cao, Helen mở mắt háo hức chờ đợi, Alex bên cạnh thì tất nhiên lại không được bình tĩnh như vậy.
Và chiếc tàu lao nhanh xuống.
"AAAAAAÁ MẸ ƠI CON XIN LỖI AAAAAA" - Suốt 1 phút 30 giây đồng hồ, đó là âm thanh duy nhất có thể nghe được trong vòng bán kính 100m gần đó.
Chiếc tàu lượn cuối cùng cũng dừng lại sau vài phút chao lượn trên bầu trời với tốc độ chóng mặt.
Helen lại hai tay nhấc bổng con người đang bị sốc tinh thần kia ra khỏi ghế ngồi rồi thả phịch xuống đất ngay khi vừa bước ra ngoài.
- Anh Alex, đi ăn kem nào, em trả tiền! - Helen đan năm ngón tay của mình vào bàn tay lạnh ngắt của anh rồi kéo đi.
Ngồi trên ghế đá với que kem vani ngọt lịm trong tay, như vì có tác động của đường mà Alex dần bình tĩnh, tinh thần coi như đã ổn định. Đang định mở miệng trách móc Helen vài câu thì con bé đã nói trước.
- Cảm ơn anh đã bỏ việc đi chơi với em hôm nay nhé! Khi nãy đúng là em có hành động hơi bồng bột một chút, khổ cho anh rồi.. - Helen thở hắt một cái, nở một nụ cười buồn nhìn anh.
- Đã vui lên được chút nào chưa? - Anh thở dài, quên luôn ý định trách cứ ban đầu.
- Rồi, rất vui!
- Vậy thì tốt, sau này gặp chuyện gì cứ đến đây chơi với anh nhé! Nhưng nên nhớ là anh sẽ không bước lên cái thứ đáng sợ đấy lần thứ hai đâu, cho dù mày có sử dụng bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu như thế nào đi chăng nữa! - Alex nghiêm mặt nói với tông giọng nghiêm túc nhất có thể, sau đó lại nở nụ cười tươi như ông mặt trời đặc trưng của mình ra.
Khuôn miệng anh khi cười mở ra hình trái tim, hai mắt híp lại vô cùng đáng yêu trên sống mũi cao đến hoàn hảo. Một cơn gió đi ngang qua còn rất biết phối hợp mà làm vài sợi tóc màu đỏ rượu của anh bay bay.
Thật sự là đẹp trai đến mức chói mắt... Helen có thể nghe tim mình bể choang trong vài giây.
Thôi rồi, dính thính rồi...
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com