Chap 11
Xong rồi mở mắt ra được rồi!
Cậu từ từ mở mắt nhìn, trên người hắn đã giúp cậu chỉnh sửa lại quần áo cho cậu, rất tỉ mỉ nha
-C...cảm ơn!
Gương mặt bầu bĩnh sớm đã đỏ như quả cà chua không dám nhìn thẳng vào hắn
-Đi ra ngoài đi!
Cậu gật đầu rồi quay lưng bước ra ngoài, hắn đi theo sau ánh mắt mê luyến nhìn cậu trong bộ vest trắng xinh đẹp
-Ấy Prem đẹp lắm đó!
Bà Rin nhìn cậu trong bộ vest trắng liền mỉm cười phấn kích
-C...con cảm ơn ạ!
Cậu ngại ngùng cúi đầu vì được bà khen, cậu trước giờ chưa được ai xem trọng, yêu thương, hay nói những lời khen ngợi như vậy với mình cả, hôm nay được bà và hắn khen ngợi như vậy cậu cảm thấy rất ấm áp
-Boun cũng đi thay đồ đi ở đây làm gì!?
-Ơ mẹ!
-Ơ gì!?
-Không có!
Không biết hắn là con bà hay cậu là con bà nữa, với cậu thì bà nói chuyện nhẹ nhàng, còn với hắn thì lại không, vậy rồi ai con ruột bà vậy nhỉ
-Prem qua đây ngồi đi!
-Vâng!
Bà kéo cậu qua chiếc ghế sofa gần đó mà ngồi đợi hắn, cậu từ khi biết bản thân đã yêu hắn thì một mực nghe lời hắn cũng không có ý chống đối nữa
-Prem sao này ta nhờ con chăm sóc cho Boun nhé thấy nó bên ngoài lạnh lùng ít nói như vậy chứ trong lòng lại rất tốt bụng ấm áp!
Từ khi gặp cậu bà đã chọn cậu là người sẽ ở cạnh hắn, cùng hắn vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ nhau suốt đời, nhìn cậu hiền lành, lễ phép, ngoan ngoãn, tốt bụng như vậy bà rất thích đó
-Mẹ con ra rồi đây!
Hắn bước ra với bộ vest đen lịch lãm, làm lộ nên những đường nét trưởng thành của một người đàn ông
-Boun con mặc bộ vest này làm ta nhớ đến ba con trước đây ông ấy cũng như vậy rất đẹp trai nha!
Bà vừa cười vừa xoay người hắn vài vòng rồi vội vàng kéo cậu đứng cạnh hắn
-Xứng đôi lắm!
Từ lúc hắn bước ra cậu thẫn thờ nhìn hắn, nhìn hắn trong bộ vest đen lịch lãm của một alpha với mùi hương nam tính
-Prem Warut!
-Hả...anh gọi tôi?
Thấy cậu cứ nhìn mình hắn khẽ trầm vọng gọi cậu
-Em có sao không đấy!?
-Không có...anh mặt bộ này ra đẹp!
Cậu vừa khen hắn kìa, hắn vui trong lòng lắm đó, chưa bao giờ hắn nghe cậu khen ngợi mình ngày hôm nay cậu lại khen hắn mặc bộ vest này, hắn nên cảm ơn bộ vest đen này rồi đó
-Cảm ơn!
-Hai đứa để mẹ chụp một tấm ảnh gửi cho ba các con đi!
Bà cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh rồi gửi cho ông Ram
-Được rồi hai đứa vào thay đồ đi rồi chúng ta đến khu trung tâm thương mại!
-Vâng!
Cả hai cùng bước vào phòng thử đồ để thay lại quần áo trước đây rồi mới bước ra
Cả ba người cùng nhau đi đến một trung tâm thương mại lớn, vừa bước vào cậu phải trầm trồ cảm thán mọi thứ xung quanh mình, cậu chưa từng được đến đây nói đúng hơn là chưa bao giờ có thể vào nơi đây
-Ah...anh sao tự nhiên dừng lại vậy!?
-Ai bảo em đi không nhìn đường!
Câu nói này của hắn quen lắm đó, ừ quen là đúng rồi đó ngày đầu tiên cậu gặp hắn cũng nói câu này với hắn đó
-Ơ hay anh dừng lại thì cũng lên tiếng cho tôi biết chứ!?
-Mắt em để đâu mà không chịu nhìn mà mất tôi phải lên tiếng!
-Anh là đồ đáng ghét!
-Đáng ghét cũng là chồng em đấy!
Cậu tức giận không thèm quan tâm đến hắn nữa, lướt qua khỏi người hắn mà đi về phía bà Rin
-Nè nói chuyện với tôi em đi đâu đấy!
-Giờ tôi thích đi đó anh cản được tôi!
-Ah!
-Nè hai hai đứa sao đấy!?
Thấy bà bước lại gần hắn liền ôm lấy cậu vào lòng, vì vậy mà cậu liền giật mình
-Ha...không có gì hết mẹ ơi!
-Vậy sao Prem bị gì sao mà ôm thằng bé dữ thế!?
Bà thấy lạ liền nhìn hắn rồi lại thắc mắc vì sao cậu lại bị hắn ôm chặt như vậy
-À con giữ người!
-Ghê chưa buông ra nhanh chưa có đám cưới nên hạn chế đụng chạm!
Bà tách cậu ra khỏi người hắn rồi kéo cậu ra phía sau mình che chắn
-Ơ mẹ!?
-Ơ gì alpha như con ta không tin nổi lỡ mà kìm chế không được cái con ăn con nhà người ta à!
Gương mặt xinh đẹp của cậu sớm đã đỏ ửng lên rồi, cậu xấu hổ khi nghe bà Rin nói vậy
-Prem đi thôi con để nó ở một mình tự kỉ đi!
-Vâng!
-Mẹ!
Bà không quan tâm đến hắn cứ thế mà kéo cậu đi thôi mình mặc kệ hắn đuổi theo
Bây giờ hắn không biết ai mới là con bà nữa chứ, đối xử với cậu như con ruột còn với hắn giống như ghẻ vậy chời
-Anh nhìn gì?
Cậu dựa lưng vào tường chờ bà Rin lựa chọn đồ, nhìn hắn đối diện nhìn mình thì lấy làm lạ
-Thích thì nhìn!
-Đồ alpha đáng ghét!
-Ây em nên nhớ em đang là omega của tôi đấy!
-Anh im đi tại ai hả!?
Cậu lén dùng tay sờ nhẹ phía sau gáy mình nơi có dấu răng mờ nhạt do chính hắn tạo ra, cậu bây giờ cũng không còn cảm thấy có hiềm khích với hắn nữa thay vào đó chấp nhận bản thân yêu hắn, và là omega của hắn
-Prem Warut em tốt nhất ngoan ngoãn một chút đừng để khi gả cho tôi thì em đừng mơ cái thân em yên đâu!
-Anh là đồ khó ưa!
-Ah...Prem Warut em dám!
Cậu tức giận liền cắn mạnh lên bàn tay hắn rồi chạy đi khỏi, mặc kệ hắn vừa ôm bàn tay xoa vừa tức tối gọi cậu
-Đáng đời!
Cậu quay lại chọc quê hắn rồi cũng dứt khoát chạy đến chỗ bà Rin mà lánh nạn kiếp
-Prem Warut được là em gây chuyện trước đợi đó đi...ui da đúng là mèo mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com