Chap 3
Hôm nay một bầu trời trong xanh cậu thức dậy sớm để ra ngoài vườn đi dạo, việc chính là tránh mặt hắn thì đúng hơn
Nhẹ nhàng bước xuống lầu quan sát xung quanh không thấy hắn liền thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chân chạy ra vườn, mới ra tới cửa là bị người khác đụng trúng mà ngã ra sàn
-Ah...đau thật mới sáng sớm mà nó xui dữ vậy trời!
-Tên nào dám đụng tao!?
Người cậu đụng trúng là một cô gái Beta, ả hung hăng đứng dậy quát lớn
-Xin lỗi cô tôi không cố ý!
Cậu đứng dậy nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi ả
-Một người hầu dơ bẩn như mày mà dám làm tao ngã!?
-Tôi xin lỗi rồi mà sao cô cứ không muốn bỏ qua!
Cậu khó chịu nhìn ả, cậu đã xuống nước trước rồi mà ả cứ muốn làm lớn chuyện
-Mày biết tao là ai không hả!?
Ả lại gần đẩy nhẹ cậu ra sau, giọng nói chanh chua
-Cô là ai vì sao tôi phải biết!
-Tao là vị hôn thê của anh Boun đấy là con dâu của Noppanut Thị đấy!
Cậu ngớ người ủa gì theo cậu nhớ thì Noppanut Thị có hôn ước với Warut Thị mà
-Cô là ai!?
-Tao là tiểu thư của Yang Thị đấy!
Ả là Yang Nin là tiểu thư Yang Thị chỉ là một Beta, tính cách chanh chua ít kỉ, hay ỷ lại bản thân là người có quyền lực
-Tưởng gì chỉ là nhận vơ!
Cậu liếc ả bằng nửa con mắt xinh đẹp của mình
-Mày nói vậy ý gì!?
-Không gì mà nói cho bà chị nè mai mốt có đi nhận vơ chồng mình thì nhớ điều tra trước nha đến lúc nhục mặt là không có chỗ trốn đâu!
Ả tức giận tiến đến đánh cậu, tưởng cậu hiền nhưng không cậu nắm lấy tay ả mà hất ra xa
-Mày dám đợi đó đi tao nói với anh Boun đuổi việc mày!
-Vậy thì mời!
Cậu đây là đang muốn được hắn đuổi đó, nghe ả nói cậu mừng lắm nha, cậu không cản tránh đường để ả đi
-Yang tiểu thư vị hôn phu của cô là anh Rick Noppanut chứ không phải tôi!
Hắn nãy giờ đứng trên lầu thấy hết tất cả rồi chỉ là đứng đó xem cậu sẽ xử lý ả như thế nào
-Anh Boun anh nói vậy là sao em và anh là có hôn ước với nhau mà!?
-Vị hôn thê của tôi là Prem Warut!
Ngồi xuống sofa nghiêng đầu nhìn cậu đứng sau ả
-Không thể nào!
-Bữa trước rõ ràng em nghe anh là vị hôn phu của em mà!
Ả không tin tính bước lại gần thì đã bị vệ sĩ chặn lại
-Tai cô có vấn đề à nghe hay thật Rick Noppanut thành Boun Noppanut!
Cậu bật cười chọc quê ả, làm ả tức giận nhào đến đánh cậu rất may nha cậu né kịp không là phải tốn tiền mua trứng gà về lăn rồi
-Ui trời hở cái là động thủ là sao vậy bà chị!
Cậu đứng kế thành ghế sofa quay lại nhìn ả
-Tao phải đánh mày!
Cậu hoảng hồn né tránh lần nữa nhưng lần này là ngã vào lòng hắn
-Ah...
-Đem cô ta gửi về cho anh họ của tôi đi!
Hắn nắm tay ả hất mạnh làm ả ngã xuống sàn
-Anh Boun em chỉ muốn gả cho anh thôi xin anh đó!
-Mệt thật nhanh lên!
Ả tiến lại nắm tay hắn lần nữa, hắn tức giận liền đẩy ả mạnh hơn khiến cơ thể ả đập vào ghế sofa
-Anh...nói anh với nó có hôn ước sao đừng có nói dối tôi không tin!
Nghe ả nói vậy ánh mắt sắc lạnh nhìn ả rồi sau đó nhìn cậu
-Chuyện gì vậy trời bà chị này gây chuyện nữa rồi đấy!
Cậu ngửi được mùi nguy hiểm từ hắn, cậu tức giận liếc ả
-Ưm!
Cậu trợn mắt nhìn hắn vì cậu bây giờ là đang bị hắn cưỡng hôn đó, sợ hãi cậu muốn vùng vẫy nhưng không được bởi vì hắn đã phóng mùi tin tức tố rượu vang để áp chế cậu
-Tôi...nhất định...không tha cho mấy người đâu!
Tức giận liếc ả do ả mà cậu mất đi nụ hôn đầu rồi. Còn ả nhìn thấy cảnh này liền tức giận ngậm ngùi bỏ đi
-TÊN BIẾN THÁI TRÁNH XA TÔI RA!
Cậu trừng mắt đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, cậu ấm ức nhìn hắn cậu đâu phải đồ chơi để hắn chà đạp chứ
-Em im lặng lại không!
-Anh...ưm!
Hắn lấy miếng vải nhỏ nhét vào miệng cậu, tay thì bị hắn lấy cavat trói chặt
-Ưm...
-Nghe tôi nói trước đi rồi tôi thả em ra!
Liếc nhìn hắn muốn cháy cả gương mặt hắn vậy nhưng ngậm ngùi gật đầu nghe hắn nói
-Tôi và em hôn nhau sao này trước sao gì cũng có thôi nên làm quen đi!
Hắn đây là đang muốn chọc cho cậu xù lông mèo đấy
-Ưm...ưm
Cậu tức lắm chứ nhưng không thể nói chỉ có thể rên rỉ nhẹ thôi
-Không ngờ mùi hương cafe của cậu không đắng như tôi nghĩ rất dễ chịu nha!
Ngồi xuống đối diện cậu, những ngón tay thon dài lướt lên gương mặt bầu bĩnh của cậu mà khẽ nhếch mép
Cậu vừa sợ vừa ấm ức nhìn hắn, cậu bây giờ đang đối diện với một tên biến thái nguy hiểm nha, nhìn đi hắn có khác gì biến thái không, cậu chỉ biết khóc ròng thôi
-Ưm...
Giật mình khi hắn vùi gương mặt vào cổ mình hoảng sợ vùng vẫy tay chân. Hắn không quan tâm cứ đưa miệng ra sau gáy cậu
-Hức...ưm!
Cảm giác phía sau gáy đau đớn cậu liền bật khóc bấu vào vai áo hắn
-Mình làm gì chứ!?
Nhìn hành động của mình hắn mới tỉnh táo lại sau đó nhìn lại sau cổ cậu, vì mất kiểm soát với mùi hương tin tức tố của cậu mà đã đánh dấu tạm thời cho cậu
-Xin lỗi!
Lấy vải ra khỏi miệng cậu và cởi trói ở tay cậu nữa
-Prem xin lỗi chỉ là tạm thời thôi!
Thấy cậu không phản ứng gì liền lo lắng hơn vỗ nhẹ lên vai cậu
-Prem!
-Hức...đồ đáng ghét tránh xa tôi ra!
Cậu hoảng loạn đẩy hắn, rồi cứ lùi lại ra phía sau đến mức lưng cậu đụng trúng chiếc tủ
-Prem bình tĩnh!
Hắn đứng cách xa cậu, sợ tiến lại gần sẽ làm cậu hoảng sợ hơn
-Tránh ra tr...
Vừa nói nhưng vì mất sức do mùi hương tin tức tố của hắn xâm nhập vào cơ thể mà ngất đi, hắn thấy liền nhanh chóng chạy lại đỡ cậu
-Prem Prem!
Lo lắng bế cậu ra xe mà đưa đến bệnh viện
-Bác sĩ em ấy sao rồi!?
-Không sao Omega khi bị đánh dấu sẽ thường ngất đi như vậy mà sau này cho dù ở đâu thì cậu ấy sẽ dễ dàng cảm nhận Alpha của mình đang ở đâu ngài nên lưu ý điều này!
Vị bác sĩ già vừa nói vừa đưa hồ sơ cho hắn xem
-Tôi cần căn nhắc một chút Omega này sức khỏe yếu nên khi bị đánh dấu tạm thời thì có thể sức khỏe chưa kịp tiếp nhận được mùi Alpha nên bạn đời cần thường xuyên ở bên cạnh để cậu ấy tập quen dần và thích ứng!
Căn dặn xong thì bác sĩ cũng rời đi, hắn bước vào trong thấy cậu vẫn ngủ say. Lại gần ngồi xuống nhìn cậu, quan sát gương mặt bầu bĩnh hồng hào của cậu mà làm lòng hắn cứ rối loạn cả lên, lúc sáng hắn không cố ý làm vậy với cậu đâu là do hắn không thể kiểm soát được bản thân khi ngửi được mùi hương tin tức tố của cậu, không thể cưỡng ép cậu chỉ có thể đánh dấu để công bố chủ quyền
-Xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com