Chap 47
Từ lúc biết cậu mang song thai hắn từ đó luôn ở bên cạnh cậu không rời, hắn giao hết mọi công việc ở tập đoàn cho ông Ram giúp mình quản lý, còn mình thì ở nhà chăm sóc cậu. Đáng lí là hắn sẽ đưa cậu về lại nhà riêng đó nhưng thấy cậu mang thai bụng to như vậy, hắn sợ nếu mà trong lúc đi vắng sẽ không ai trông cậu nên suy nghĩ lại là chờ cậu sinh xong thì hắn sẽ đưa cậu và bé con về nhà riêng sao cũng được, bây giờ cứ ở tạm Noppanut gia đi, dù gì ở đây còn có mẹ hắn và bà ngoại cậu và cả bà nội phụ mình chăm sóc cậu luôn
-Paopao em mau ăn trái cây đi!
-Em không ăn đâu em muốn ngủ!
-Paopao ngoan em ngồi dậy ăn một chút đi!
Hiện tại bụng cậu cũng đã to tròn hơn rất nhiều, lại còn rất nặng nữa, mà hai bé con ở trong bụng thì lại không chịu yên ngày nào cũng đạp loạn ở trong bụng cậu á, làm cậu nhiều lần phải bật khóc vì đau
-Hức...em đau...bé con đạp em đau!
Oi ơi nghe cậu nức nở nói đau, trong lòng hắn nghe được mà xót lắm, để đĩa trái cây lên bàn rồi leo lên giường kéo cậu vào lòng mà ôm, bàn tay thì luồn vào trong áo mà xoa xoa chiếc bụng tròn xoe của cậu
-Paopao không khóc, anh xoa bụng cho em nhé!
Mang thai bụng to đã khổ rồi, bây giờ đến hai bé con trong bụng cũng không chịu để cho cậu được thoải mái là sao vậy, hắn thương cậu lắm mỗi lần thấy cậu khóc vì đau là hắn xót ruột, xót gan lắm
-Paopao em hết đau chưa!
Cậu gật nhẹ đầu, hai cánh tay xinh thì ôm chặt hắn, hơi thở lại có chút gấp gáp mà thở dốc do mệt
-Nào nằm xuống!
Hắn nhẹ nhàng để cậu nằm xuống nệm êm, rồi bản thân hắn cũng nằm xuống bên cạnh ôm cậu, sau đó thì kéo chăn đắp lên cho cả hai người
-Bé con hai đứa đừng quậy nữa ba nhỏ của hai đứa đau lắm đấy!
Hắn nằm bên cạnh, tay ở trong áo cậu mà vuốt ve bụng cậu, giọng nói trầm ấm vang lên dỗ dành hai bé con trong bụng đừng làm cậu đau nữa
-Em...hết đau rồi anh đừng lo lắng nữa!
-Em chịu khó nhé chỉ còn 1 tháng 10 ngày nữa thôi!
-Ưm...em biết~
Cậu gục đầu vào trong lồng ngực hắn mà nhắm mắt ngủ, miệng xinh lí nhí trả lời hắn
-Ngủ ngon Paopao!
Cuộc sống của cả hai người bây giờ rất là tốt đẹp, cũng không còn chông gai hay những sóng gió nào nữa, yên ổn mà sống bên cạnh nhau, yêu thương nhau, cậu hiện tại sống rất vui lại rất hạnh phúc vì được hắn yêu thương, bảo vệ, đối với cậu hiện tại, cậu không cần cầu mong gì nhiều chỉ cầu mong rằng luôn cho cậu ở bên cạnh hắn là được, cùng hắn tạo nên một gia đình nhỏ hạnh phúc
Ở bên Warut gia hiện giờ khá là yên ấm nhỉ, từ lúc cái ngày cậu cứu Mok thì những người bên đó không còn gây chuyện với cậu nữa, rất là im hơi lặng tiếng, nếu là lúc trước có thể lâu lâu gặp cậu là họ sẽ mỉa mai này kia bây giờ thì không như vậy nữa, giờ họ cho dù gặp cậu đó nhưng chỉ nhìn một lúc rồi rời đi
-Mẹ con muốn đến Noppanut gia gặp Prem để xin lỗi!
Mok ngồi ở ghế sofa, trong ánh mắt lại có biểu hiện là hối hận, tự trách. Thật ra từ lúc được cậu cứu giúp, Mok cảm thấy rất hổ thẹn với cậu, nhớ lúc trước mình thường hay sỉ nhục cậu, ấy thế ngày đó cậu không hề quan tâm đến chuyện trước đây Mok đối xử tệ với mình ra sao mà lại liều lĩnh mà đến cứu
-Mẹ cũng muốn đến đó gặp nó đây!
-Mẹ định làm gì Prem từ nhỏ chưa bao giờ làm gì sai phạm chuyện gì đến chúng ta cả, do chúng ta sinh ra ganh ghét mà xem thường nó thôi!
-Thật ra mẹ đến cũng là muốn xin lỗi nó một tiếng!
-Vậy sao!
-Mok bà tôi có chuyện muốn nói với hai mẹ con bà!
Ông Nik từ trên lầu đi xuống, gương mặt biểu hiện cảm xúc hối hận, ông tiến đến ngồi xuống ghế đối diện với hai mẹ con Mok
-Chuyện gì!?
-Thật ra năm đó là do tôi hại mẹ Prem!
Bà và Mok ngỡ ngàng nhìn ông, trên gương mặt họ bây giờ xuất hiện ra biểu cảm khó hiểu nhìn ông
-Năm đó là do tôi say rượu nên mới cưỡng bức mẹ Prem, ngày đó tôi sợ bà biết chuyện rồi ly hôn nên bịa ra chuyện nói là mẹ Prem quyến rũ tôi!
Biết được sự thật này, bà thật sự rất có lỗi với mẹ con cậu, do ông Nik mà bà đã hiểu lầm mẹ cậu, năm lần bảy lượt nói mẹ cậu quyến rũ chồng mình, giờ biết được sự thật bà cảm thấy rất có lỗi
-Được rồi mọi chuyện qua rồi tôi cũng không trách ông bây giờ chúng ta đến Noppanut gia gặp Prem chúng ta nên nói lời xin lỗi với thằng bé!
Mok và ông Nik gật đầu, sau đó thì cả nhà họ đi ra xe mà chạy đến Noppanut gia tìm cậu, lúc đầu họ đến nhà riêng của hắn để tìm cậu nhưng khi nghe bà quản gia nói là cậu và hắn đã về Noppanut gia ở, đến khi sinh xong thì mới quay lại, nghe vậy họ liền đi thẳng đến Noppanut gia
-Các người đến đây làm gì!?
Thấy bọn họ đến ông Ram và bà Rin rất khó chịu, ánh mắt hai người chán ghét nhìn họ
-Chúng tôi đến là muốn gặp Prem...chúng tôi đến đây là để xin lỗi thằng bé chứ không có ý gây sự gì cả!
-Xin lỗi hay ha trong suốt mười mấy năm qua các người đánh đập, hành hạ Prem đến thừa sống thiếu chết bây giờ đến đây nói hai từ xin lỗi là có thể giải quyết mọi chuyện!
Bà Rin tức giận, trừng mắt nhìn họ, giọng nói nghiêm nghị nói chuyện với họ
-Chúng tôi biết lỗi lầm của mình rất lớn nói lời xin lỗi chưa chắc rửa hết tội lỗi của mình nhưng tôi mong ông Ram và phu nhân đây cho chúng tôi gặp Prem đi!
Bà Nan lúc này rất hối hận, biết tội lỗi của mình rất lớn khi mười mấy năm qua đã gây ra cho cậu, bà quỳ xuống chân ông bà Noppanut mà cầu xin họ cho họ gặp cậu
-Bà bình tĩnh cứ để họ gặp Prem đi, chuyện tha thứ hay không cứ Prem tự quyết định!
Bà Rin không nói nữa, nhìn về phía họ rồi quay lại ông Ram
-Cô lên gọi thiếu phu nhân xuống đi!
-Vâng thưa bà!
-Khoan nếu thằng bé còn ngủ thì cứ để thằng bé ngủ!
-Vâng thưa bà ạ!
-Không cần gọi đâu!
Cô người hầu vừa bước lên cầu thang thì thấy hắn và cậu đang đi xuống, thấy vậy cô cũng quay lại xuống chân cầu thang đứng
-Paopao con ổn chứ?
-Dạ...dạ ổn ạ!
-Paopao con nghe hết chuyện rồi!
-Dạ!
Thật ra thì cậu và hắn từ sớm đã đứng ở trên lầu nghe hết mọi chuyện rồi, chỉ là chưa có ý muốn xuống nên cả hai người mới đứng trên lầu nhìn xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com