Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Tuần cuối thai kỳ, chính xác hơn là qua tuần này thôi thì Prem sẽ chuyển dạ, trong thời gian này Boun và tất cả người trong nhà Noppanut gia đều rất hồi hợp vì lo cho cậu, cũng thường xuyên ở bên cạnh cậu hơn, chăm sóc cậu hơn trước rất nhiều luôn, những thứ cần thiết cho cậu và cả bé con đều được hắn chuẩn bị từ nửa tháng trước rồi, bây giờ chỉ chờ ngày cậu dự sinh thôi

Có lẽ hai bé con rất trông chờ ngày được gặp bố và ba của mình, mấy ngày nay hai bé rất là tinh nghịch nha ở trong bụng cậu cứ quẩy đạp mãi, mỗi lần như vậy cậu đều sẽ phải chịu đau khi bé đạp, có lần đau đến mức cậu òa khóc nửa chừng luôn làm hắn và mọi người trong nhà phải một phen hoảng vía. Boun thấy Prem bị như vậy xót lắm, không chịu được liền đe doạ bé

-Bố chờ hai đứa ra đời là bố liền tính sổ cả hai!

Gần đến ngày sinh hắn thấy cậu còn xuất hiện tình trạng là đau chân và tay, hắn thương cậu lắm, mỗi ngày hắn đều giúp cậu xoa bóp tay chân để giảm bớt cơn đau

-Paopao nếu thấy đau ở đâu nữa thì gọi anh nhé!

-Em đã nhớ!

-Nào nằm xuống ngủ trưa đi!

Hắn đỡ cậu nằm lại giường, kéo chăn đắp lên ngang ngực cậu, sau đó thì ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay xinh của cậu mà dỗ dành

-Anh ở đây với em nha đừng đi đâu~

-Ngoan nhé anh sẽ ở đây không đi đâu hết á!

Biết cậu hiện tại đang trong thời gian nhạy cảm cho nên chưa ngày nào hắn rời khỏi người cậu, hắn ở đâu là cậu ở đó, cả hai như hình với bóng vậy không thể sống thiếu đối phương

Trong tháng này hắn rất là lo lắng vì không biết hai bé con có chào đời sớm không, dù gì cũng là hai bé đầu lòng ngày dự sinh của cậu cũng không thể xác định rõ sớm hay là muộn

Đến giữa trưa hắn đang ngồi dưới sàn kế bên giường sắp xếp lại quần áo thì bỗng trên giường cậu xoay người nằm nghiêng, cánh tay run rẩy nắm lấy vai hắn

-Paopao sao vậy?

Hắn giật mình khi cậu làm vậy, vội bỏ cái áo đang xếp dở xuống sàn rồi nhanh chóng đứng dậy mà nắm lấy tay cậu, nhìn thấy cậu nhíu mày hắn lo lắng vội vã hỏi

-Boun...em đau...bụng...hình như em sắp sinh rồi!

Nghe lời nói này của cậu hắn tỉnh táo hẳn, nhanh đỡ cậu ngồi dậy, lấy thêm một chiếc áo len mặc vào cho cậu rồi lấy những thứ đã chuẩn bị dự sinh từ trước mà đem theo

-Paopao em cố gắng nhé!

Cậu nén đau mà gật đầu, tay thì nắm chặt cánh tay hắn. Vừa bước xuống lầu bà Rin và mọi người trong nhà thấy vội hỏi thì biết cậu sắp sinh, ai nấy cũng hoảng loạn mà cố gắng giúp hắn đỡ cậu ra xe

Thật thì hắn cũng lo lắng lắm nhưng nghĩ lại nếu mình hoảng loạn, lo sợ thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn, trên xe hắn đạp hết ga mà chạy thật nhanh đến bệnh viện, trong lòng thì như lửa đốt vậy, vừa chạy vừa quay sang nhìn cậu xem có chắc là đang ổn không

-Paopao em ổn chứ?

-Em...em ổn!

-Cố gắng nhé em sắp đến bệnh viện rồi!

Thấy cậu nén đau như vậy trong lòng hắn thật sự giống như có người lấy con dao nhọn đâm vào vậy, vừa xót vừa đau lòng khi nhìn cậu như thế

Đến bệnh viện, cậu được Fluke là người phụ trách ca sinh này và y tá đưa vào trong phòng sinh, hắn thì bị ngăn cách ở bên ngoài cửa kính lạnh lẽo, ở ngoài này hắn thật sự rất lo sợ khi cậu ở trong đó, cứ đi đi lại lại bên ngoài cánh cửa, trong lòng thì lại cầu mong rằng cậu sẽ không sao, sẽ an toàn sinh bé con rồi cùng nhau về nhà

Khoảng 10 phút sau thì người Noppanut gia và cả Warut gia cũng đến, ai nấy cũng không khác gì hắn cũng lo lắng cho cậu lắm, cứ chờ mong mà đứng nhìn sang phòng sinh

Chờ đợi cũng đã được nửa tiếng hơn mà trong phòng sinh không thấy động tĩnh, làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều rất lo sợ, nhất là hắn, nhìn hắn hiện tại có vẻ sắp hết bình tĩnh rồi ngồi gục dưới sàn lưng thì dựa vào cửa phòng sinh, đôi mắt hắn bây giờ hình như có cái gì đó chảy xuống, là nước mắt thì ra là hắn khóc, khóc vì lo lắng, sợ hãi. Thứ hắn muốn bây giờ chính là cậu phải an toàn không được xảy ra chuyện gì, nếu cậu mà xảy ra mệnh hệ chắc hắn sống không nổi đâu

Trong phòng sinh lúc này có vẻ cũng không thấm khá gì đâu, vì cậu hiện tại đang trong tình trạng sắp mất ý thức đến nơi mà hai bé con thì lại chưa được sinh ra nữa

-Bác sĩ Fluke không xong rồi thai phu có vẻ sắp không trụ nổi rồi!?

-Cô đi ra bên ngoài gọi người tên Boun Noppanut vào đây nhanh!

-Vâng!

Fluke biết người hiện tại có thể khiến cậu có thêm động lực chính là hắn, bây giờ chỉ có hắn là người có thể cứu cậu thôi

-Xin hỏi ai là anh Boun Noppanut?

-Là...là tôi!

-Mời anh theo tôi đi mặc đồ bảo hộ và sát khuẩn để vào trong với thai phụ!

Nghe vậy hắn cũng nhanh chân mà đi theo y tá mà mặc đồ bảo hộ và sát khuẩn tay, sau đó thì đi vào trong phòng sinh, vừa vào hắn thấy cậu có vẻ không ổn, trên trán mồ hôi đầm đìa, gương mặt trắng bệch hẳn đi

-Boun anh mau giúp Prem tỉnh táo lại đi thằng bé không có anh bên cạnh nên không thể có thêm động lực để chịu đựng cơn đau rồi!

Biết được tình trạng của cậu hắn xót lắm chứ, vội bước đến bên cạnh nắm lấy tay cậu, phóng ra mùi hương để bao bọc cậu

-Paopao!

-Bo...Boun...anh đi đâu...sao lại bỏ em?

-Anh xin lỗi giờ thì không sao nữa rồi anh ở đây với em đừng lo nữa nhé em bé!

Có hắn ở bên cạnh cậu bây giờ cũng đã có chút tỉnh táo lại, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay hắn sợ một khi cậu buông ra rồi hắn sẽ bỏ mình lại một mình

-Paopao anh đây đừng sợ!

-Ưm...

Được hắn tiếp sức, trong suốt mười hai tiếng đồng hồ cậu cũng đã cố gắng mà lấy sức mà sinh hai bé con trong sự an toàn, sắp mất đi ý thức cậu vẫn nhìn hắn, bàn tay đầy rẫy mồ hôi đan chặt vào bàn tay hắn

-Ổn rồi Paopao em ngủ một chút đi!

Thấy cậu vẫn nhìn mình vẫn không chịu nhắm mắt ngủ để nghỉ ngơi, biết cậu vẫn còn lo sợ, liền cúi xuống mà đặt lên trán cậu một nụ hôn yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com