Ngoại Truyện 1: Quán Bar
- Prem, ban nãy người vừa đi cùng em ra cổng trường là ai?
- Cậu ấy hả? Là Fluke, sao vậy?
Cậu tay cởi chiếc áo khoác đang mặc bên ngoài, đôi mắt mở to nhìn hắn đầy thắc mắc
- Lần sau đi học về thì lên xe nhanh một chút, ở trên trường cả một ngày dài cũng không đủ thời gian cho hai người nói chuyện sao?
Hắn ngồi trên ghế, ung dung đọc sách, khuôn mặt không hề để lộ biểu cảm nhưng trong lời nói lại có ý muốn trách móc cậu
- BB, Fluke là bạn duy nhất của em, không nói chuyện với cậu ấy, em biết nói chuyện với ai?
Cậu lên tiếng bất mãn, khó hiểu nhìn hắn. Boun hắn không phải là càng lúc càng vô lí rồi đó chứ?
- Vậy à?
- Tất nhiên!
- Thế cứ thân với cậu ta đi, cười với cậu ta nhiều vào cho đỡ buồn
- BB ah, anh làm sao vậy?
Vừa mới đi học về, cậu lại phải đau đầu với một tên như Boun. Cậu lại gần ghế hắn đang ngồi, lại là cái vẻ thờ ơ ấy, một cái cũng không nhìn cậu. Tính ra ở cùng nhau bao nhiêu năm, số lần hắn giận cậu còn nhiều hơn những lần cậu giận hắn a
- BB ghen sao?
- Thân thể em là tôi đem về, mạng sống của em cũng là của tôi, em nói ghen có hơi quá rồi
Nghe được ý tứ từ hắn, cậu lại càng chắc chắn hắn đang so sánh bản thân với Fluke. Boun khi ghen thật đáng yêu
- BB, Fluke chỉ là bạn của em, giữa em và cậu ấy đâu có gì mờ ám, sao BB cứ phải tức giận vô cớ với cậu ấy?
- Tôi có tức giận?
- Có chứ, hiện rõ ràng ra đây này - Cậu vui vẻ chỉ lên mũi hắn, cuối cùng hắn cũng chịu nhìn cậu một cái rồi a, hắn thở dài, sau cùng vẫn là nhanh chóng kéo cậu vào lòng
- Bé con lúc nào cũng như vậy, thật khiến tôi không yên tâm
Nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của hắn, cậu trong đầu cũng đoán ra được điều gì rồi
- BB, Fluke đã có người cậu ấy thích rồi
Hắn nãy giờ vẫn ôm cậu, miệng không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn là đang nở hoa, nhưng vẫn cứng đầu muốn tra hỏi thêm một số điều
- Thân đến mức đến chuyện này cũng tiết lộ sao?
- Um, cậu ấy còn bảo cậu ấy biết BB nữa
- Sao cậu ta biết được?
- Fluke nói người yêu cậu ấy chơi rất thân với BB mà
- Bé con biết tên?
- Um không rõ nữa, cái gì nhỉ, gì mà Thiti... à không... Ohm! Đúng rồi, Fluke gọi anh ấy là Ohm!
- Ohm Thitiwat?
Ha, tưởng xa lạ thế nào, hóa ra đứa bạn thân thiết nhất của hắn mà hắn cũng không biết, còn suýt chút nữa giận cá chém lên cậu bạn thân của Prem. Hồ đồ, quá hồ đồ rồi!
- Bé con, tối nay dẫn em đến một nơi
- Đi đâu?
Biết tối nay được ra ngoài, bản thân cậu liền rất phấn khích
- Khi nào tâm trạng tốt, nhất định phải đến nơi này...
Đến tối, hắn mang cậu đến một quán bar, không khí không quá ồn ào, náo nhiệt, nhưng hình như không hợp cậu cho lắm. Hắn nhìn thoáng qua cũng đã xuyên thấu được ý nghĩ của cậu
- Đừng sợ, một chút rồi sẽ quen với không khí ở đây
- Boun, bên này!
Đến nơi chưa được bao lâu, hắn ngay sau đó đã gặp được người quen. Không ai khác ngoài Ohm, và bên cạnh anh còn có cả cậu bạn thân của Prem nữa
- Prem ah!
Thấy cậu, Fluke rất vui, liền lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng vui vẻ tiếp lại cái ôm, nhưng ánh mắt từ bao giờ đã để ý về phía hắn, một chút cũng hồi hộp xem phản ứng của hắn như thế nào
- Hôm nay bỗng dưng lại có tâm trạng gọi tao đến chỗ này? Lại còn cậu bé nào nữa đây?
Anh đưa mắt qua phía cậu, rồi lại nhìn hắn, chưa gì đã hiểu ra vấn đề
- Ông trùm của chúng ta lâu rồi không đến quán bar cũng là có lí do đấy nhỉ?
Anh nhếch miệng cười, cụng ly rượu với hắn, cũng không quên sang hỏi cậu vài câu
- Cậu bé muốn uống gì?
Cậu lắc đầu, tay vẫn chỉ cầm nguyên cốc nước trên tay. Bản thân cậu vẫn là không có hứng thú với những nơi như thế này a. Cậu quay ra nhìn Fluke, thấy bạn học của mình uống được rượu, lại còn uống rất giỏi
- Fluke! Cậu uống ít thôi!
- Prem, đây không phải rượu, là cocktail
- Cocktail?
- Ừ, hương vị rất tuyệt, muốn thử chút không?
Cậu tò mò nhìn Boun một lúc, rồi thử nhấp một ngụm, quả nhiên mùi vị không tệ, Prem đã có chút hứng thú rồi a
- Bé con, quen rồi?
Cậu nhìn hắn, đôi mắt đã bớt chán nản hơn ban đầu. Hắn thấy vậy liền hứng thú gọi thêm rất nhiều đồ uống lạ mà bảo cậu dùng thử. Thấy hắn hôm nay dễ tính như vậy, cậu đương nhiên là đồng ý làm theo
- Prem ah, cậu uống nhiều quá rồi đấy
Fluke ngồi bên cạnh thấy mỗi lúc cậu càng quá liều liền có chút lo lắng. Hắn nãy giờ vẫn là đang quan sát cậu, miệng khẽ cong lên cười. Không có sự giám sát của hắn, Prem cậu cũng thật tùy tiện a
Uống nhiều tất nhiên sẽ dẫn đến say, mà nếu say thì chắc chắn sẽ làm loạn
- Gì vậy? Hết rồi? BB, em muốn uống nữa
- Người ta không làm cho em uống nữa đâu
- Gì? Khách hàng là thượng đế, là thượng đế đó! Sao có thể không làm là không làm
Cậu tay chân quơ loạn xạ, không an phận mà kéo áo hắn đòi uống nữa, thấy hắn không có ý chiều theo cậu, vậy mà liền bực bội lấy cốc rượu của hắn định uống thử
- Bé con! Cái này em không uống được
- Cái gì mà không uống được? BB uống được, Prem cũng sẽ uống được
- Prem! Tôi nói em không được uống nữa! Mau bỏ xuống
Hắn bất chợt lớn tiếng với cậu, tay cậu cũng vì thế mà bất cẩn làm đổ rượu lên chiếc áo hoodie mà cậu đang mặc. Cậu đờ đẫn một hồi lâu, rồi mới nhận ra một điều: áo cậu đang mặc trên người là áo của BB mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com