Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Nắng sớm lọt qua khe cửa kính ban công, Prem chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn lên trần nhà một lúc. Rồi mới quay sang nhìn ngó xung quanh căn phòng, biết Boun đã không còn ở đây cậu mới dám thở ra một hơi

Prem cắn chặt môi nén đau mà nâng người ngồi dậy, cơ thể không mảnh vải đầy những dấu hôn, dấu răng mờ nhạt, ở giữa giường máu đỏ và đống tinh dịch dính đầy trên drap nệm, nhìn vào cậu lại nhớ chuyện buổi tối. Nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra vào đêm qua, Prem tủi thân bật khóc, những cái hôn đầu đời, cái nắm tay, cái chạm và lần đầu tiên của cậu đã bị chính Boun lấy mất rồi

-Hức...ba không thương con cũng được, ba đánh con cũng được mà, tại sao lại làm vậy với con chứ!?

Không phải thường ngày cậu phạm lỗi gã sẽ dùng roi da đánh cậu sao, vì sao đêm qua không làm vậy mà lại cưỡng ép cướp đi trong trắng của cậu như vậy chứ. Không muốn ở trong phòng ngủ của Boun lâu, Prem chùi sạch nước mắt rồi chậm chạp leo khỏi giường. Nhìn quần áo của mình rách nát tả tơi ở dưới sàn, cậu chỉ biết lủi thủi cúi xuống nhặt nó, rồi đi đến tủ quần áo lấy tạm trong đó một cái áo sơ mi trắng của gã mặc vào, xong thì liền rời khỏi đó mà về phòng của chính mình

-Mình cũng nên đem drap nệm này đi giặt, ba về thấy nó bẩn thì sẽ rất tức giận!

Vừa mở cửa định đi ra ngoài, bỗng Prem nhớ đến cái drap nệm đang bị bẩn. Sợ Boun sẽ tức giận vì nó bẩn, cậu quay lại cởi nó ra rồi sẵn tiện đem nó đến phòng máy giặt luôn

Prem khóa chặt cánh cửa phòng ngủ của mình lại, mệt mỏi ngồi thụp dưới đất, cả người tựa vào chiếc giường nhỏ thở dốc, nước mắt lại tự tuôn trào mà chảy dọc xuống hai má bầu bĩnh. Cậu vẫn còn uất ức, cũng tự khinh thường chính bản thân, nó vô dụng nên mới bị Boun chà đạp trong nhục nhã, nếu nó mạnh mẽ một chút có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như thế

Đầu giờ trưa thì Boun cũng đã đi làm về, gã lên phòng thì đã không thấy Prem còn trong đây nữa, gã bỏ cặp táp lên bàn. Đi vào trong phòng tắm thay đổi quần áo cho thoải mái, rồi đi xuống lầu tìm cậu

-Bà Ann, Prem đâu?

Bà Ann vội cúi đầu đáp lại, sáng giờ bà cũng không có thấy cậu đâu nên gã hỏi chắc cũng vô ít thôi

-Thưa ông chủ từ sáng đến giờ tôi không thấy cậu Prem bước ra khỏi phòng!

Nghe thế Boun đi thẳng đến phòng ngủ của Prem, nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại

-Prem Warut mở cửa nhanh, tôi không có rảnh rỗi làm mèo vờn chuột với cậu đâu!!

Cũng không có ai lên tiếng trả lời, Boun cau mày khó chịu, không gõ cũng không gọi nữa. Gã lùi ra sau một bước rồi mạnh mẽ đạp văng cửa phòng. Cánh cửa đập mạnh vào tường, tiếng bản lề tạo nên một âm thanh rất chói tai

-Prem!?

Nhìn Prem nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới sàn, ngay bên cạnh chân giường. Boun lo lắng chạy đến đỡ cậu ngồi dậy dựa vào ngực, tay đưa lên sờ trán cậu

-Bị sốt!?

Trán Prem nóng như lửa đốt, biết cậu đã bị sốt, Boun vội vàng bế cậu đặt nằm lên giường. Kéo chăn đắp lên người, sau đó thì vội lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng đến thăm khám

-Bà Ann lấy cho tôi một thau nước ấm và khăn sạch vào đây!

Boun chạy ra ngoài, lớn tiếng bảo bà Ann nhanh chóng giúp mình đem vào một thau nước ấm

-Vâng ông chủ!

Bà Ann không dám chậm trễ, vội chạy vào trong bếp pha nước ấm như lời gã dặn

-Prem Warut nghe tôi nói không?

Boun ôm Prem vào lòng, tay đánh nhẹ vào má cậu vài cái nhằm muốn đánh thức cậu, trên gương mặt điển trai của gã hiện rõ đầy sự lo âu. Prem bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa, vì sốt cao nên cả người cậu đều ửng đỏ lên, mặt mài và môi nhợt nhạt không còn giọt máu

-Ông chủ nước ấm và khăn, tôi có đem theo nhiệt kế đây, ông chủ thử đo nhiệt cho cậu Prem xem!

-Ừ bà ra ngoài đợi, bác sĩ đến thì dẫn vào đây!

Bà Ann vội chạy đi ra khỏi phòng ngủ của Prem, bà ra cổng đứng đợi bác sĩ trong lo sầu, tay chân cũng chả yên cứ đi qua đi lại trước cửa cổng

-38C° vẫn còn ổn!

Nhìn nhiệt kế hiện hữu ngay số 38C° Boun mới bớt lo đi một phần, gã để Prem nằm lại xuống giường, giặt khăn vào nước ấm, vắt khô rồi mới lau người cho cậu. Tay, mặt, cổ lau xong thì gã mới cởi áo lau vào bên trong ngực đầy vết hôn mờ nhạt, chắc là cậu cảm nhận được có người động chạm liền mơ màng cố mở hí mắt ra nhìn

-Ư...kh...ông...muốn!

Nước mắt sinh lí cũng chảy dọc xuống thái dương, bàn tay yếu ớt bấu chặt vào drap nệm sờn màu đến nhăn nhíu

-Im hay không!?

Boun nhăn mặt cau có, thanh âm lạnh lùng quát nạt người nhỏ đang mê man trên giường, còn có những cử chỉ không chịu phối hợp

-Ư...ba...không để...con chết đi chứ?

Prem thều thào gằng nói ra từng chữ, vì mệt nên khi dứt câu là cậu đã phải hít thở trong nặng nề

-Chết, đã là người của Boun Noppanut này, có chết từ khi tôi cho phép thì cậu mới có quyền làm việc đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com