Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Trong vòng mười phút đồng hồ thì bác sĩ Min cũng đã đến, cô đem đồ nghề chạy theo bà Ann vào trong nhà. Đến chỗ bệnh nhân mình cần khám, cô cũng không hỏi gì nhiều cứ thế mà nhanh chóng lấy đồ dùng cần thiết ra để khám bệnh cho Prem

-Cậu nhóc này bị sốt là do bên dưới bị rách, vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến việc sốt cao, tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều thuốc giảm sốt rồi không còn gì nghiêm trọng nữa, đây là thuốc, bôi vào vết thương sáng và tối, đều đặn cho đến khi lành!

Min đưa cho Boun một hộp thuốc bôi kích cỡ bằng hộp kem dưỡng nhỏ, cô vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nhẹ giọng báo cáo tình hình sức khỏe của Prem

-Ừ cảm ơn cô, bà Ann giúp tôi tiễn bác sĩ Min ra về!

-Vâng!

Bà Ann gật đầu, rồi cũng dẫn Min đưa ra ngoài để tiễn ra về, bỏ lại không gian yên tĩnh cho Boun

Boun khóa cửa phòng, quay lại giường nơi Prem đang nằm ngủ say, ngồi xuống giường ngay bên cạnh cậu, gã vươn tay đến vén đi lọn tóc xoăn đang che mí mắt cậu sang một bên. Bây giờ gã mới nhìn ngắm rõ được dung mạo của Prem, có lẽ thường ngày do ghét bỏ nên Boun không có nhìn cậu kĩ càng, giờ nhìn lại gã thấy cậu rất xinh đẹp, gương mặt nhìn thì rất có nét giống với mẹ cậu, da thịt trắng nõn mềm mại như da của một em bé mới sinh

-Nếu nhìn kĩ cậu ta cũng rất đẹp!

Càng nhìn ngắm sự xinh đẹp trên người Prem, Boun càng thêm phần say đắm không rõ nguyên do. Vì sự đẹp đẽ thuần khiết đó gã vô thức cúi đầu, đem môi đặt vào môi cậu một nụ hôn dịu dàng, tay thì vuốt ve một bên má hồng hào trong trìu mến

-Cảm giác này là gì!?

Nhưng mà khi ở gần Prem như vầy, Boun cảm giác lòng mình có thứ tình cảm đặc biệt gì đó dành cho cậu, nhưng mà gã rất khó lí giải. Cũng đã từng gã cho rằng đó là mình đã yêu cậu, nhưng rồi gã lại bát bỏ suy nghĩ đó ra sau. Chắc có lẽ là do Boun quá cố chấp nên mới không chịu chấp nhận mình đã rung động với Prem, suốt ngày gã chỉ cố biện minh rằng đó là do mình thương hại cậu thôi

-Yêu sao, sẽ không, mình sẽ không bao giờ yêu cậu ta, con của kẻ cướp mất đi người con gái mình yêu thì làm sao mình có tình cảm được chứ, sẽ không!!

Boun đưa tay xoa trán, nhìn Prem một lúc thì quyết định rời đi khỏi phòng của cậu mà ra bên ngoài phòng khách ngồi suy tư

-Ông chủ không sao chứ?

Nhìn Boun đầy buồn chán ngồi ở sofa thở dài, bà Ann có chút lo liền đi đến hỏi thăm

-Không sao, à bà nấu ít cháo một lát Prem thức thì bảo nó ăn rồi uống thuốc!

-Vâng!

Không ngồi ở phòng khách nữa, Boun quay bước lên lầu để về phòng, chắc gã mệt nên về đó nghỉ ngơi

Tầm nửa tiếng đồng hồ sau thì Prem cũng đã tỉnh hoàn toàn, vì còn mệt nên cậu không có ý muốn rời giường, cứ nằm im trên đó mà co rút người vào trong chăn. Trong lúc còn mê sảng cậu có thấy Boun ở bên tận tình chăm sóc, lúc đó không biết là thật hay mơ nhưng cậu thấy rất hạnh phúc, cho dù là mơ hay thực nhưng lần đầu được gã đối tốt cậu vui lắm. Suốt 8 năm sống ở đây cậu lúc nào cũng ao ước được Boun một lần đối xử tốt, cho dù đánh đổi cái gì mà đổi được đều ước đó cậu thấy cũng rất mãn nguyện

-Cậu Prem, cậu thức chưa?

Bà Ann mở cửa bước vào, nhẹ giọng gọi Prem, hỏi xem cậu đã tỉnh giấc chưa để mình biết mà đem đồ ăn vào cho cậu

-Dạ...con thức rồi ạ!

Prem cố gắng nâng người ngồi dậy, cổ họng có chút đau khẽ lí nhí lên tiếng cho bà Ann biết cậu đã thức

-Cậu còn mệt cứ nằm nghỉ, tôi vào xem thử cậu thức chưa để tôi đem cháo vào cho cậu!

-Con không ăn đâu ạ, dì đừng đem ạ!

Prem vẫn còn buồn phiền chuyện giữa mình và Boun, giờ cậu không có tâm trạng để ăn uống. Với lại tuyệt thực cũng tốt, nhịn đói là chết có như thế cậu sẽ được giải thoát thì sao, cậu sẽ được đến bên ba mẹ và cùng họ ở thế giới bên kia sống một cuộc sống bình yên, cậu sẽ không bị gã chà đạp sỉ nhục nữa

-Nhưng từ sáng đến giờ cậu không ăn gì rồi!

-Con không ăn đâu ạ, con mệt dì ra ngoài đi ạ!

Biết không thể khuyên nhủ gì Prem được nữa, bà Ann thở ra một hơi, mắt nhìn cậu trong đau xót. Bà đặt tay lên đầu cậu khẽ xoa nhẹ, kèm theo thêm một câu nói an ủi

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Bà mỉm cười hiền hậu với Prem một lát rồi mới chịu rời đi, nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng lại, sau đó bà cũng quay lại vào bếp tiếp tục công việc còn đang dang dỡ

Căn phòng trở lại yên ắng như lúc ban đầu, Prem ngồi bó gối trên giường, nước mắt cũng bất giác rơi lả chả xuống hai má đỏ âu, thân thể run rẩy theo từng đợt nấc. Prem mệt lắm rồi, mọi chuyện tưởng chừng sẽ yên ổn mãi như thế, nhưng không ngờ đêm qua lại xảy ra cái chuyện tủi nhục đó, đúng là cậu yêu Boun, chấp nhận hi sinh mọi thứ cho gã, nhưng chuyện gì cậu cũng có thể làm ngoài cái đêm bị cưỡng ép đó cậu không thể tiếp nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com