Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Về đến nhà, Prem liền trốn rút trong phòng, giờ cậu rối lắm không biết nên làm gì nữa. Ngồi bó gối trên giường, khoé mắt ửng đỏ, cơ thể run rẩy vì sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh Boun biết cậu đang mang thai và bắt ép cậu đem đến bệnh viện phá bỏ. Giờ cậu nên làm cái gì để bảo vệ đứa bé trong bụng đây, cho dù cậu có giấu chưa chắc gì sẽ giấu được mãi, sau này bụng sẽ to, gã chắc chắn sẽ nhận ra thôi, đến lúc đó có thể gã sẽ giết cậu luôn mất

-Ba nên làm gì để bảo vệ con đây!?

Cậu sợ lắm rồi, có cách gì để cậu cứu đứa bé này, cho dù Boun không chấp nhận đứa bé này là con, nhưng nó cũng là con cậu, không thể nào cậu chấp nhận bỏ nó được

-Trốn khỏi đây, đúng rồi mình phải trốn đi khỏi đây, có cách này mình mới bảo vệ được con!!

Đúng thế Prem nên rời khỏi Noppanut gia, có thế cậu mới bảo hộ được con, đứa bé sẽ an toàn mà sinh ra. Nói là làm, cậu liền tuột khỏi giường chạy đến tủ, gom quần áo và đồ dùng cá nhân bỏ vào cái balo cũ sờn

Sau đó thì Prem mới lẻn ra khỏi phòng, đứng sau cầu thang quan sát, trông thấy bà Ann đang quét sân ở ngoài kia cậu liền đi ra bằng cửa sau. Nhìn xuôi nhìn ngược không có ai, Prem chậm chạp leo hàng rào trốn ra ngoài. Luyến tiếc nhìn lại căn nhà mình sống trong 8 năm qua, nói thật cậu không nỡ rời đi, không nỡ rời xa Boun, nhưng số phận không cho phép, cậu phải rời đi, vì đứa con này cậu đành phải rời xa khỏi gã

-Ba, Prem tạm biệt, sau này con không làm phiền ba nữa cũng sẽ không làm ba tức giận nữa!!

Cậu biết Boun hận cậu là vì ba ruột của cậu đã cướp mất người gã yêu, vì muốn trả thù ông ấy nên gã mới hành hạ cậu suốt mấy năm qua. Cậu biết, cậu không trách Boun vì cậu yêu gã mà, cậu đâu nỡ giận người mà mình dành trọn trái tim để yêu.

Năm giờ chiều Boun mới quay về nhà, nhưng lần này về gã không có thấy Prem chạy ra chào mừng. Thấy lạ gã liền gọi bà Ann đang ở trong bếp ra, mà hỏi han

-Prem hôm nay sao rồi?

Bà Ann cúi đầu, từ tốn báo cáo lại chuyện mình đã đưa Prem đến phòng khám tư của Min để kiểm tra sức khỏe, và nói rõ kết quả thăm khám của cậu luôn. Boun nghe thế thì liền không hỏi gì thêm, đưa túi bánh ngọt và túi quýt cho bà Ann đem vào bếp, còn gã thì đi vào trong phòng tìm cậu

-Prem!

Căn phòng trống không, Boun cảm nhận được điều kì lạ, đi ngay vào trong, đứng giữa phòng quan sát. Vật dụng trong đây vẫn y vậy không thay đổi gì nhưng có một điều thay đổi là tủ quần áo. Khóa kéo chưa được kéo lên hoàn toàn và gã có thể thấy được bên trong là một cái tủ trống rỗng, nói đúng hơn là tất cả quần áo của cậu đã không còn nữa, nó đã được dọn sạch

Boun hốt hoảng chạy ra ngoài phòng khách, lớn giọng gọi bà Ann ra lần nữa. Trong bếp bà Ann giật mình trước tiếng gọi của gã, vội vàng chạy ra

-Ông chủ có chuyện gì sao!?

-Prem đâu!!?

Bà Ann khó hiểu nhìn Boun, gã hỏi vậy bà chỉ biết từ tốn trả lời lại cho vừa ý của gã

-Dạ cậu Prem không phải đang ở trong phòng sao?

-Trong phòng sao, bà canh chừng em ấy kiểu gì lại không biết em ấy dọn đồ bỏ đi!!?

Lúc này bà Ann mới hoảng loạn, khi nghe tin Prem bỏ nhà ra đi. Bà thật sự không biết cậu rời đi từ lúc nào, và đi ra khỏi nhà bằng đường nào nữa, oi ơi lần này bà khó mà vượt qua được cơn giận của Boun rồi

-Tôi...tôi thật sự không biết cậu Prem bỏ nhà đi từ lúc nào nữa, lúc đi khám bệnh về là tôi thấy rõ ràng cậu ấy vào trong phòng, còn bảo với tôi là sẽ ngủ một chút vì mệt!!

Boun kiềm chế cơn giận, hai tay siết chặt lại thành nấm đấm. Giờ gã có phạt bà Ann thì cậu cũng có trở về đâu, hiện tại tốt hơn là nên đi tìm cậu, hơn là ở đây chửi mắng

-Được rồi, bà cùng với mấy người hầu trong nhà chia nhau mà đi tìm Prem đi!!

-Vâng!!

Bà Ann cúi đầu nhận lệnh, rồi sốt sắng chạy đi gọi mấy người hầu trong nhà cùng mình ra ngoài chạy đi tìm Prem. Boun thì lấy điện thoại gọi cho tất cả vệ sĩ ở tập đoàn, bảo họ bỏ hết mọi việc mà tức tốc góp sức tìm kiếm

Boun nhất định phải tìm được Prem, cậu rất quan trọng với gã, gã không thể để mất đi cậu được, gã rất cần cậu, trên cõi đời này cậu chính là người thân duy nhất của gã. Vừa chạy ra cửa, bỗng nhiên gã gặp được Min, thấy cô đứng trước mặt mình rồi còn đưa ra một hồ sơ gì đó, gã thấy lạ liền hỏi

-Bác sĩ Min đây là gì!?

-Là hồ sơ khám thai của cậu Prem, lúc trưa tôi quên đưa cho cậu ấy!

Trong đầu Boun xẹt qua dòng điện khi nghe Min nói, gã trợn trừng mắt nhìn chằm chằm cô

-Cô nói cái gì!!?

-Cậu Prem đã mang thai được 4 tuần rồi, lúc trưa cậu ấy còn bảo tôi giấu chuyện này không cho anh và bà Ann biết, nhưng tôi thấy có chút canh cánh trong lòng nên quyết định đến đây, sẵn tiện đưa hồ sơ của cậu ấy cho anh và nói sự thật với anh luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com