12
Boun đã biết lí do vì sao Prem bỏ nhà ra đi rồi, là vì gã, vì cậu sợ gã sẽ bắt ép cậu phá bỏ cái thai, nên muốn bảo vệ đứa con đó mà cậu mới chạy trốn. Gã càng thêm lo lắng, cứ vậy mà chạy bộ hết một quảng đường dài mà tìm kiếm bóng dáng của cậu
-Prem em đang ở đâu, tôi xin em đấy ra đây đi có được không!!
Boun cầm chặt hồ sơ khám thai của Prem trong tay, đôi con ngươi đỏ hoe nhìn xung quanh đường phố rộng lớn, mong ngóng có thể tìm lại được cậu
-Em ơi về đi có được không, tôi cần em và con, xin em!!
Prem ngồi bó gối trên băng ghế ngoài công viên sông Chao , cậu không có chỗ để đi, để ở nên mới ra đây. Ba mẹ không còn, nhà cửa cũng không có, tiền bạc cũng không có, giờ cậu biết đi đâu ở đâu, chỉ đành phải lang thang như vậy, chắc có lẽ từ nay cậu phải long ngong ngoài đường rồi, xin ăn hoặc cũng có thể là tìm đồ ăn thừa người ta bỏ ở thùng rác mà ăn thật rồi
Trời về đêm càng trở lạnh, Prem tự ôm chặt lấy chính mình hơn, nước mắt không kiềm được nữa mà trực trào ngay sau đó. Số phận cậu khổ quá nhỉ, cậu yêu Boun nhưng gã lại ghét cậu, mang giọt máu của gã nhưng lại không dám nói, sợ rằng gã sẽ giết đi đứa bé này
-PREM WARUT!!
Giật mình trước tiếng gọi ở xa, Prem hoảng sợ khi thấy Boun xuất hiện ở đây, lau nước mắt rồi vội vàng ôm balo bỏ chạy. Nhưng chạy không xa thì lại bị gã bắt lại được, gã kéo cậu vào nhà vệ công cộng gần đó, trực tiếp đẩy cậu vào trong phòng, khóa chốt rồi đè cậu vào tường, cường bạo cưỡng hôn
-Ưm!!
Prem muốn vùng vẫy nhưng hai tay đã bị Boun đè vào ngực, cả cơ thể cũng mềm nhũn trước nụ hôn nóng bỏng của gã
-Khốn khiếp Prem Warut cậu dám bỏ đi mà không có sự cho phép của tôi!!
Cậu run rẩy, không biết nói gì cả, vì sợ nên chỉ gục đầu không dám nhìn thẳng vào trong đôi mắt sắc bén của gã
-NÓI TẠI SAO LẠI BỎ ĐI!!
Boun càng quát nạt lớn tiếng, Prem càng sợ, cậu khóc nghẹn, lắp ba lắp bắp trả lời gã
-Hức...con...con...sợ...!
Trông cậu cứ ấp úng mãi, Boun tức giận, đưa tấm ảnh siêu âm thai ra cho trước mặt cậu, gã lạnh lùng nói
-Cậu bỏ đi là vì cái này!!?
Prem sợ hãi khi thấy tấm ảnh siêu âm, muốn giật lấy thì Boun liền giật về sau, thẳng tay bóp cong nó lại. Nhìn hành động đó của gã, cậu lại nghĩ đến cảnh gã cũng sẽ bóp nát bụng cậu như thế, sẽ khiến đứa bé trong bụng chết mất xác
-Hức...ba ơi...con cầu xin ba tha cho đứa bé này có được không...ba muốn con làm cái gì con cũng làm hết...con chỉ xin ba tha cho đứa bé này thôi!!
Cậu quỳ xuống dưới chân Boun, nức nở van xin gã, mong gã mềm lòng tha mạng cho đứa bé trong bụng của cậu
-Prem Warut cậu nghĩ tôi là loại người gì!!?
Boun nắm hai vai Prem, từ từ đỡ cậu đứng dậy, ép sát cậu vào lòng mình, tay kia bắt chặt cằm nhỏ nâng gương mặt xinh đẹp của cậu lên đối diện với khuôn mặt điển trai không kém phần lạnh lẽo của mình. Prem không dám trả lời, chỉ thút thít rồi thôi, đôi mắt đầy nước bị ép nhìn thẳng vào con ngươi huyền bí của Boun
-TRẢ LỜI!!
Cậu hoảng loạn lắc đầu, nước mắt văng tứ tung, hai tay bấu chặt vào bả vai của gã
-Hức...ba tha con..con biết sai rồi!
Thấy cậu sợ, Boun cố bình tĩnh lại, nhắm mắt hít thở sâu rồi thở dài ra một hơi, sau đó thấp giọng nói
-Theo tôi về nhà!!
Prem sợ lắm, chỉ biết đứng đó khóc nghe gã nói, cả người theo đó run lên bần bật
-Không khóc nữa về nhà, yên tâm đi đứa bé cũng là con tôi, sẽ không bắt cậu bỏ nó đâu!!
Nghe vậy Prem gật đầu dữ dội, tay đưa lên tự lau chùi sạch sẽ nước mắt, ngồi xuống nhặt tấm ảnh siêu âm lên rồi ôm nó vào lòng. Boun nhìn chỉ biết cười trong chua xót, đeo balo đựng quần áo của cậu trên vai, sau thì mới dẫn cậu đi. Về đến nhà, bà Ann thấy Boun tìm được Prem thì vui mừng chạy ra, ôn nhu hỏi han
-Ông chủ tìm được cậu Prem rồi sao?
Boun nhìn Prem vẫn gục đầu không nói gì, gã nhìn bà Ann, thanh âm trầm thấp dặn dò vài lời
-Bà nấu ít cháo thịt bằm đi, một lát đem lên phòng của tôi!
-Vâng!
Dứt lời, bà Ann không ở lại lâu ngoài phòng khách, nhanh chân chạy vào trong bếp làm việc theo lời dặn của gã. Boun dẫn Prem lên lầu, đột nhiên cậu lại phản kháng không muốn lên theo, nghẹn ngào nỉ non
-Hức...ba thả con ra...con không lên!
Mặc kệ cậu chống đối, Boun dứt khoát bế cậu đem lên phòng ngủ của mình. Prem nức nở, thấy gã đưa mình về phòng của gã cậu sợ lắm, dẫy dụa kịch liệt để tìm cách bỏ chạy
-Cậu có im hay không!?
Cậu đem đôi mắt mắt đỏ hoe nhìn gã, bị nạt nộ cậu đâu dám cử động cái gì, run lẩy bẩy nằm im mặc gã muốn làm gì thì làm. Vào trong phòng, Boun ném cái balo quần áo của cậu sang ghế sofa gần ban công, rồi gã đưa cậu thẳng vào trong nhà tắm
-Tắm rửa đi, rồi ra đây nói chuyện với tôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com