13
Prem rụt rè gật đầu, từ tốn đóng cửa nhà tắm, cậu quay người lại thơ thẩn bước đến chỗ vòi sen. Cậu ngồi bó gối dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, mặt gục vào đầu gối nức nở, cậu sợ cậu hoảng lắm, cậu không biết Boun sẽ làm gì cậu và đứa bé này nữa. Gã làm gì cậu cũng được hết, cậu nguyện chấp nhận để gã chà đạp, lăng nhục chỉ cần đổi lại được bình an cho đứa bé trong bụng này thôi
Vì không có quần áo để mặc, Prem đành lấy khăn tắm lớn choàng lên người, rồi lũi thủi bước ra ngoài. Boun đang ở tủ quần áo, nghe tiếng cửa mở thì liền xoay người
-Lại đây!
Prem nhút nhát nhìn Boun, chầm chậm đi đến gần gã, cách khoảng vài bước nữa là đến thì gã đã vươn tay ra ôm eo cậu kéo vào
-Ngày mai tôi đưa cậu đến bệnh viện!
Trong đầu xẹt ngang qua một luồn điện, Prem run rẩy người, nước mắt lại trực trào, hai bàn tay cào bấu vào vai gã
-Tôi đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe và đứa bé trong bụng, không phải đem cậu đi phá thai đâu mà sợ!!
Biết cậu đang sợ vì chưa nghe hết câu nói của mình, gã mỉm cười, vừa cài cúc áo cho cậu vừa ôn hòa trấn an cậu bé
-Không khóc nữa, trả lời tôi xem nào, tại sao lại bảo bác sĩ Min giấu chuyện mang thai!
Prem cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình, hít hít mũi, thút thít lí nhí trả lời
-Con...con sợ ba biết sẽ bắt con bỏ đứa nhỏ này!
Boun vốn đã biết trước lí do rồi, gã hỏi vậy là vì muốn chính Prem nói rõ với gã. Ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng hạ vào đỉnh đầu cậu một nụ hôn, bàn tay to lớn ở phía sau trìu mến vuốt ve lưng cậu
-Ba ơi, ba muốn con làm gì cũng được hết, xin ba cho con giữ đứa bé này, con hứa sẽ không nói với ai hết!!
Cậu ngước mặt lên cao, đem đôi mắt phủ sương nhìn Boun trong khẩn cầu, nghẹn ngào nỉ non
-Được rồi, mắt đã sưng đến nổi này rồi, không khóc nữa!
Gã đưa ngón tay cái lên gạt sạch đi nước mắt trên má cậu, rồi gã quỳ một chân xuống sàn, nâng chân cậu lên đùi ân cần đeo từng chiếc tất vào để giữ ấm
-Cậu và đứa bé này tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ không tàn nhẫn đến mức ra tay giết chết con ruột của mình như vậy đâu, cậu cứ yên tâm dưỡng thai đi!!
Prem xúc động khi nghe Boun nói thế, đôi mắt trong veo như nước nhìn thẳng vào trong đôi đồng tử sáng như sao trời kia của gã. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được lời nói nhẹ nhàng này phát ra từ chính miệng Boun, cậu nghĩ rằng nếu gã biết cậu mang thai chắc gã sẽ bắt cậu đem đi phá bỏ, nhưng nghe gã bảo chịu trách nhiệm với cậu và con, lòng cậu thấy ấm áp lắm
-Con cảm ơn ba!
Cốc cốc cốc
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, biết chắc là bà Ann đem cháo lên, Boun liền ra mở cửa
-Ông chủ tôi đem cháo và sữa lên rồi đây!
Boun nhận lấy cái khay cháo về tay, gã quay ra sau lưng nhìn Prem ngồi ở giường, rồi gã mới quay lại nhìn bà Ann, nhỏ giọng dặn dò
-Prem hiện tại đang mang thai, từ nay về sau khẩu phần ăn của em ấy bà giúp tôi thay đổi một chút, tìm những món có chất thanh đạm và bổ dưỡng nấu là được!
Bà Ann ngạc nhiên nhìn Boun, rồi lại nhìn Prem đang ngồi gục đầu ở trong phòng, sau thì cũng cố gắng chấn tỉnh lại thái độ của mình, cúi đầu vâng dạ, ngay lập tức rời đi xuống lầu. Boun đóng cửa, quay trở lại vào trong, đặt khay cháo lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh cậu
-Ăn cháo đi!
Prem đưa hai tay run run nhận lấy tô cháo thịt, mắt nhìn Boun, tay chậm rãi múc từng thìa đầy cháo lên ăn. Boun thấy cậu cứ nhìn mình, gã mỉm cười, lấy khăn giấy trên tủ lau miệng cho cậu
-Ăn xong thì uống hết ly sữa này, tôi vào trong thay quần áo!
Cậu gật nhẹ đầu với Boun, mắt to tròn một mí nhìn gã một lúc rồi cũng tiếp tục vào việc ăn cháo. Khi nhắc nhở cậu xong, Boun lấy quần áo đi vào nhà tắm để thay
Prem để tô về lại trong khay, nghe lời gã đã dặn cậu liền cầm ly sữa lên uống sạch một hơi rồi lại đặt nó về chỗ cũ. Lúc cậu vừa uống sữa xong thì vừa lúc Boun từ nhà tắm bước ra, trên người gã chỉ mặc độc mỗi chiếc quần sọt ngắn. Vừa đi vừa dùng khăn lau khô tóc, mắt nhìn về phía Prem, thấy cậu đã ăn uống xong gã rất hài lòng, đi đến ngồi xuống giường
Trông gã ăn mặc như thế, Prem ửng đỏ cả mặt, không dám ngước nhìn chỉ gục đầu nhìn xuống, cơ thể cậu cũng vô thức lùi về phía đầu giường mà trốn tránh. Boun bật cười trước bộ dạng xấu hổ của cậu, gian manh nắm cổ chân cậu kéo ngược lại, nhẹ bâng nhấc cả thân cậu ngồi trên đùi
-Ba!
Cậu hoảng không thôi, cố tránh né bao nhiêu thì Boun lại ép hạ thân trần trụi của cậu cọ sát vào cự vật đang bành trướng trong quần gã
-Ngồi im!!
Boun luồn tay xuống bóp nắn vào hai bên cánh mông đầy đặn, phía trên há miệng ngậm lấy cánh môi dưới của Prem mút mát nó thành tiếng. Hơi thở cả hai phả vào nhau, tạo nên một khung cảnh sắc tình chưa từng có
-Ngủ đi!
Đặt Prem nằm bên cạnh, đem cánh tay phải làm gối kê đầu cho cậu, tay còn lại thì kéo chăn lên đắp cho mình và cả cậu, sau đó thì chuyển tay sang ôm lấy eo cậu
-Ba...ngủ ngon ạ!
Prem áp gương mặt vào lồng ngực đầy nam tính của Boun, tay ôm hông gã, nhẹ giọng chúc gã một câu, rồi mới hoàn toàn nhắm mắt lại ngủ
-Paopao của tôi cũng ngủ ngon nhé!
Gã vỗ nhẹ vào lưng cậu để dỗ dành, cũng hạ vào má cậu nụ hôn đầy sự nuông chiều. Rất may mắn vì gã đã tìm được cậu, đối với gã bây giờ Prem rất quan trọng, cũng là người thân duy nhất trên cuộc đời này, gã không thể để mất cậu được, gã rất cần cậu và đứa con của cả hai người. Lần này tìm được rồi, Boun nhất định sẽ không để cậu rời đi nữa, gã phải giữ cậu ở bên mình, mãi mãi cũng không được rời xa khỏi gã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com