15
Prem lấy lại được tinh thần sau cuộc mây mưa, muốn ngồi dậy nhưng lại bị Boun giữ chặt, đồng thời bên trong hậu huyệt vẫn còn cây hàng của gã nằm đó níu giữ. Cậu ngại ngùng cúi đầu, hai tay đặt trước ngực gã khẽ cào cào vài cái như rãi ngứa, nhỏ giọng nỉ non
-Ba ơi...cho con về phòng để tắm có được không ạ...người con khó chịu!
Boun hôn nhẹ vào trán cậu, vòng tay hữu lực cố ý siết cậu vào lòng hơn, bên dưới cả hai vì thế mà dán chặt vào nhau, không chừa một khe hở nào
-Ba ơi...lấy ra đi mà...con xin ba...con đau!
Lỗ huyệt nhỏ nhắn căng trướng vì cự vật to lớn của Boun đi sâu vào trong, Prem thở dốc, mắt phủ sương ngước nhìn gã
-Từ giờ trở về sau em sẽ ở chung phòng với tôi, căn phòng bên dưới tôi sẽ đem nó làm nhà kho!
Cậu có ý muốn từ chối ở chung với gã, ai ngờ lại bị ánh mắt sắc bén của gã trừng nhìn cảnh cáo, thấy thế cậu không dám mở miệng nói, run rẩy gật đầu như đã hiểu ý. Có điều mà khiến Prem ngạc nhiên hơn, đó là cậu vừa nghe gã gọi cậu bằng từ "em", nếu là lúc trước gã không có dịu dàng gọi cậu như thế cả, toàn quát mắng gọi "cậu", giờ nghe em, cậu thấy lạ lẫm làm sao
Boun trìu mến xoa nắn một bên má hồng hào của Prem, môi tìm đến ngậm lấy hai cánh môi anh đào của cậu để thâm tình mút mát
-Tôi đưa em đi tắm!
Dứt lời, Boun nhẹ nhàng rút cự vật đang nằm trong hậu huyệt của cậu ra ngoài, rồi gã bước xuống giường, quay lại bế cậu vào trong phòng tắm để tẩy rửa cho cả hai. Tắm rửa thay quần áo tươm tất, gã và cậu trở lại ra bên ngoài. Nhìn chiếc giường bị bẩn Prem tiến đến dọn dẹp, nhưng chưa kịp làm gì thì Boun đã ôm eo ngăn lại
-Em không cần làm cứ để đó, một lát người hầu sẽ lên dọn!
Prem rụt rè ngẩn mặt lên, mắt to tròn một mí nhìn gã, tông giọng nhỏ nhắn thỏ thẻ nói
-Con...con làm được mà...ba cứ để con làm đi ạ!
Mặc kệ cậu nói, Boun một phát bồng cậu lên tay rồi đưa đi ra khỏi phòng, vòng tay lực lưỡng ôm chặt lấy mông cậu, nhằm tránh để cậu không bị rơi
-Ba ơi thả con xuống!
Cậu ngượng ngùng đỏ mặt khi gã bế trước mặt biết bao người hầu, khẽ lí nhí nói
-Mang vào đi!
Boun lấy đôi dép bông trên kệ ở cửa, sau đó thả Prem xuống đất để cậu mang nó vào chân
-Từ giờ trở đi, đi trong nhà thì nhớ mang dép bông vào, đừng đi chân trần nữa sẽ không tốt cho da chân non như em đâu!
Prem đem đôi mắt đầy rung động nhìn Boun, được gã quan tâm như vậy cậu thấy rất ấm lòng. Bao năm qua sống khổ, giờ được gã cho một chút yêu thương cậu vui lắm
rồi
-Nào vào trong ăn sáng, rồi một lát cùng tôi ra ngoài!
Một tay ôm eo, một tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, từ tốn đỡ cậu đi vào trong bếp. Tinh tế kéo ghế ra, rồi dìu cậu ngồi xuống đó, lấy khăn ướt lau đũa và thìa, xong thì đặt chúng lên cái khăn bông trước mặt cậu
-Em ăn đi!
Boun gắp một đũa thịt bò bỏ vào trong bát cơm của Prem, thấy cậu cứ ngồi thừ đó không dám động đũa, gã ôn nhu gọi
-Vâng...vâng con ăn ngay ạ!
Prem giật mình trước lời gọi của Boun, lật đật cầm đũa lên, vừa ăn vừa đem mắt rụt rè liếc nhìn gã
Trông cậu cứ nhút nhát với mình, Boun khó chịu không thôi, thật tình gã chỉ muốn cậu vui vẻ, vô âu vô lo, và hơn thế nữa gã muốn cậu buông bỏ phòng bị với gã, dựa dẫm hoàn toàn vào gã. Nếu muốn như vậy, chắc Boun cần nên tiếp xúc thân mật nhiều hơn với Prem, để cậu thấy được gã thương, gã chiều chuộng, bảo vệ cậu ra sao, có vậy cậu sẽ tin tưởng gã, nguyện trao hết cuộc đời cho gã
Nói là làm, Boun nắm cổ tay cậu kéo mạnh, chưa đầy một giây cả người cậu liền ngồi trên đùi gã. Prem hoảng loạn trước hành động này của gã, mắt xinh mở to nhìn gã, hai tay đặt trước ngực gã
-Ba...ba làm gì ạ?
Boun nâng bàn tay cậu lên gần môi, dịu dàng hạ vào mu bàn tay một nụ hôn, thấp giọng nói
-Ngồi như vậy đi!
Prem nghe không hiểu hàm ý của Boun, mắt chớp chớp nhìn gã, mong muốn gã giải thích với mình
-Em cứ ngồi im cho tôi ôm là được rồi, giờ em cứ tiếp tục ăn cho xong bữa sáng đi!
Ăn sao được đây, trong khi gã cứ ôm cậu, may thay giờ trong bếp không có ai đấy, nếu có cậu không biết chui đâu trốn cho đỡ ngại. Thực sự gã lạ lắm, lạ này không phải mới đây nữa, mà từ hồi sau ngày gã cưỡng đoạt cậu, từ đó gã thay đổi chóng mặt luôn ấy. Lúc trước đâu có đối xử tốt với cậu được như ngày nay, giờ bỗng nhiên lại dành cho cậu sự dịu dàng, trân trọng như thế. Rốt cuộc Boun đang làm gì hay có âm mưu gì đó, có phải gã muốn dùng cách đối xử tốt này với cậu một thời gian để cậu ảo tưởng rằng gã cũng thương cậu, rồi sau này thì lật ngược ván cờ lại để cậu phải vỡ mộng mà chịu khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com