Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Boun không vội đưa Prem về nhà mà đi đến khu trung tâm thương mại, bởi vì gã muốn mua sắm quần áo, trang sức mới và vài đồ dùng cần thiết cho cậu. Khi biết lí do Boun dẫn mình vào đây, Prem kịch liệt từ chối, vì cậu sợ bản thân sẽ làm tốn tiền của gã. Phải mất mười mấy phút đồng hồ, Boun mới có thể tẩy não Prem, và thành công đưa cậu vào trong khu trung tâm thương mại

-Ba ơi hay mình về nhà đi, con không cần mua quần áo mới đâu, mấy bộ quần áo ở nhà con vẫn mặc được!

Prem kéo vạt sơ mi của Boun, đôi mắt to tròn một mí nhìn gã, âm điệu ngọt lịm nhỏ nhắn khẽ lí nhí nói

Boun quay lại nhìn Prem, đặt tay lên má cậu trìu mến xoa nắn, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng dỗ dành

-Prem quần áo của em ở nhà nó đã cũ và sắp rách rồi, em cần mua cái mới, không nên mặc quần áo cũ nữa!

-Con...con!

Muốn nói nữa, nhưng nhìn ánh mắt đầy sắc bén của Boun nhìn mình, Prem rụt rè gục đầu tránh đi đôi mắt ấy. Theo đó đành ngoan ngoãn, để gã nắm tay kéo đi vào khu vực thời trang để lựa chọn mẫu quần áo

Thực ra thì được Boun đối xử tốt như thế cậu thấy vui lắm, cậu không cầu mong gã sẽ yêu cậu, hay dành cho cậu sự ưu tiên nào. Đối với cậu được ở bên cạnh gã, được gã chấp nhận giữ lại đứa con của cả hai cậu đã rất mãn nguyện rồi

Trong lúc Boun đang chọn quần áo ngủ, Prem đứng ở phía sau lưng gã, bỗng nhiên đôi mắt cậu vô tình nhìn thấy ở kệ gần đó trưng một chiếc áo len cardigan màu vàng. Trông nó rất đẹp, và giá thành cũng không phải dạng rẻ, Prem chỉ dám nhìn chứ không dám xin Boun mua cho, cậu không muốn vì mình mà khiến gã hao tốn tiền của

Vừa lúc Boun quay lại thì thấy được cậu đang chăm chú nhìn về phía chiếc áo len ấy, rồi gã cũng nhìn xuống bản giá thì biết được cái giá của nó cũng khá đắt. Và gã thừa biết được rằng cậu sẽ không chịu mở miệng ra nói bảo gã mua cho, khi nhìn thấy bản giá được in đậm con số lớn

Không nói không rằng, Boun trực tiếp nắm tay Prem kéo đến chỗ trưng bày chiếc áo len. Prem khá bất ngờ khi gã dẫn mình sang chỗ này, cậu hoảng loạn liền vùng vẫy muốn chạy, ai ngờ gã lại giữ chặt cậu đến thế

-Đứng im!!

-Ba mình đi sang chỗ khác đi ạ!

Prem nhút nhát chỉ biết gục đầu, tay kéo ống tay áo sơ mi của Boun, âm điệu nghẹn ngào nỉ non

Mặc kệ cậu nói gì, Boun thản nhiên lấy chiếc áo len cardigan ấy xếp lại gọn gàng bỏ vào trong xe đẩy, sau đó vừa dẫn cậu đi vừa kéo xe đến chỗ bán phụ kiện

-Ba ơi!

Lúc này Boun mới chịu lên tiếng trả lời, ánh mắt sắc bén ngày nào nay đã không còn mà thay bằng ánh nhìn đầy nuông chiều nhìn Prem

-Em muốn gì?

-Ba đừng mua cái áo len có được không...nó rất mắc!

Nhìn cái giá của chiếc áo len, Prem nghĩ đến cả đời mình có tích góp bao nhiêu chưa chắc gì góp được đến số tiền lớn đó. Thấy Boun mua nó cậu sợ lắm, sợ rằng vì cậu mà gã phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền của

-Tiền của tôi, tôi mua cái gì là quyền của tôi, còn em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được rồi, tốt nhất đừng quan tâm đến chuyện khác!!

Nghe Boun quát nạt, Prem sợ sệt chỉ biết gật đầu, hai tay thì bấu víu vào vạt áo phông

-Đi thôi, tôi đưa em đi mua vài đôi tất với mấy cái khăn tay!

Boun vòng tay xuống ôm eo Prem, dẫn cậu đi vào trong khu vực phụ kiện để mua thêm vài thứ cần thiết nữa. Mất một tiếng đồng hồ, thì cuối cùng cũng đã mua đầy đủ đồ cho Prem, gã đẩy xe về chỗ nhân viên để thanh toán, xong xuôi thì tay xách nách mang đem chúng ra xe

-Ba ơi...cho con xách phụ ba nha?

Nhìn Boun xách đồ lỉnh kỉnh như thế, Prem sợ gã mệt liền lên tiếng xin gã cho mình xách phụ. Không có sự đáp lại, chỉ nhận lại được ánh mắt sắc bén gã trừng cảnh cáo, vì thế mà cậu liền im lặng lủi thủi theo sau gã

-Cũng trưa rồi, tôi đưa em đi ăn, về đến nhà chắc sẽ trễ bữa trưa!

-Vâng...vâng theo ý ba ạ!

Prem hiện tại không dám nói gì đâu, Boun bảo gì cậu nghe nấy, cậu sợ chọc gã giận lắm, lúc đó có thể gã đánh cậu tại chỗ luôn cũng nên

Trông cậu cứ nhút nhát với mình, Boun tức không chịu được, không muốn kiềm chế cảm xúc khó chịu trong ngực, gã trực tiếp kéo Prem ngồi lên đùi. Tàn bạo ép cậu vào một nụ hôn nồng cháy, bàn tay to lớn không yên phận kéo giãn cả cái áo phông cậu đang mặc, khiến nó bị trễ hết một bên vai

-Ưm...ba...ơi!

Prem bất ngờ trước hành động này của Boun, không biết nên làm gì, đành ngồi im để gã làm bậy, hai tay bấu chặt vào ngực áo gã, đôi mắt xinh đẹp thì nhắm nghiền lại. Boun dứt khỏi môi Prem, từ từ chuyển môi dày xuống cổ cậu mút mát ra tiếng, và cũng để lại một dấu hickey đỏ ửng trong rất đẹp mắt

-Prem mở mắt ra nhìn tôi!

Cậu nghe lời, chậm rãi mở đôi mắt phủ sương nhìn Boun, trong đấy mắt ấy còn hiện rõ cả một dãy ngân hà mà chỉ có bầu trời đêm mới xuất hiện. Boun càng nhìn càng bị thu hút, cúi đầu xuống dịu dàng hạ vào mí mắt cậu một nụ hôn

-Prem, em có tin tưởng tôi không!?

-Dạ tin ạ!!

Không cần phải suy nghĩ đắn đo, dù Boun có bày mưu tính kế gì đó, Prem nguyện luôn luôn tin tưởng gã. Cậu yêu gã hơn chính cả bản thân mình, dù gã từng làm cậu phải chịu biết bao nhiêu tổn thương, nhưng chưa từng cậu sẽ nghĩ đến chuyện hận gã, đối với cậu trong lòng mãi mãi chỉ có yêu gã mà thôi

-Em tin tưởng tôi là được!

Boun khẽ cười, trìu mến xoa má cậu, đem ánh mắt đầy nuông chiều nhìn ngắm cậu thật rõ

                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com