Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Đúng như lời hứa lúc sáng, trời vừa sụp tối Boun đã đưa Prem đi đến chợ đêm để dạo chơi. Khi đến nơi thì gã thấy cậu rất vui vẻ, và thích thú, còn nắm tay lôi kéo gã đi đến hết gian hàng này gian hàng kia ngắm nghía

-Prem không được để vuột khỏi tay tôi đấy, nếu đi lạc sẽ không tốt!

-Dạ em nhớ rồi ạ!

Khu chợ đêm hôm nay có vẻ rất đông người, đông cũng phải, hôm nay cũng là cuối tuần. Có rất nhiều người cùng gia đình của mình đi đến đây chơi và mua sắm, cho nên vì sao Boun mới dặn dò Prem không được để lạc đấy

-Paopao có mệt không?

-Dạ không ạ em ổn lắm, nên ông xã đừng lo~

Boun phì cười, trước hành động ngón tay trỏ xinh xắn của Prem chạm vào má mình. Nhìn biểu hiện đó của cậu thật sự rất dễ thương, làm trái tim gã gần như muốn tan vỡ thành vụn, gã phải bắt đền cậu thôi

-Paopao em đấy chỉ giỏi nũng nịu với tôi!

Gã khẽ nhéo nhẹ vào chót mũi của Prem, trên môi cũng nở ra một nụ cười dịu dàng, yêu thương dành cho cậu

-Anh xã kì cục~

Prem bĩu môi giận dỗi khi bị Boun nhéo mũi, đem tay đánh nhẹ vào trong lồng ngực gã cho bỏ giận

-Không giận sẽ không tốt cho tâm trạng của em!

-Vâng ạ~

Boun mỉm cười, bàn tay ở phía sau lưng Prem không ngừng vuốt ve, ép sát chiếc bụng bầu một tháng tuổi của cậu vào lòng mình

-Tôi đưa em đi dạo nhé?

-Dạ~

Kết thúc cuộc trêu đùa với nhau, thì bây giờ cả hai tay trong tay bắt đầu đi dạo quanh trong khu chợ đêm. Vừa đi vừa nói chuyện rôn rả, vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh

-Anh xã!

-Prem!

Tưởng rằng cuộc đi dạo này sẽ yên bình, ai ngờ có chuyện xảy ra với hai người. Sự cố không may, Boun và Prem vuột tay nhau vì sự va chạm bất ngờ của một đứa trẻ, trong lúc này đây người dân ở quanh càng lúc càng đông, đẩy thân thể gã với cậu ra xa đối phương hơn. Prem và gã từ đây chính thức là lạc mất nhau, trong cái chợ đêm đông nghẹt này

-Boun ơi!?

Lạc mất Boun, Prem như mất đi điểm an toàn. Cậu sợ lắm, khoé mắt ửng đỏ mà nhìn dáo dác tìm kiếm bóng hình của gã

-Prem!!

Boun bên này cũng không khá gì mấy, lạc mất Prem gã lo lắng vô cùng. Mặc ở quanh mình đông chặt cứng người, liền cố gắng len lõi qua từng dòng người tìm bóng hình người thương

-Prem em đâu rồi!!

Prem bên kia sớm đã mếu máo mà khóc, vừa thút thít vừa chạy loạn tìm chồng. Tuy vừa sợ vừa hoảng muốn chạy khắp nơi tìm Boun nhưng cậu nhớ bản thân đang mang thai không được chạy nên cũng cố gắng bình tĩnh đi từng bước về phía trước một chút để tìm kiếm

-Hức...Boun ơi...anh đâu rồi!!

Số Prem có hơi không may mắn thì phải, vì từ đó giờ trong người không hề có chiếc điện thoại nào. Nếu có cái thứ đó ở đây, chắc chắn cậu đã lôi ra mà gọi cho Boun rồi chứ không phải vừa đi vừa khóc và sợ như vầy

-Chết tiệt!!

Lạc đi Prem, gã rất khó chịu, trong lòng lúc nào cũng bứt rứt lo sợ không ngừng, còn sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nữa. Lại còn tự trách mình sơ ý làm lạc đi cậu, chân cứ không ngừng chạy đôn chạy đáo trong chợ tìm cậu, hết hỏi người này hỏi kia xem có thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu không

-BOUN!!

Trong lúc rối bời, và sầu não bỗng bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào quen thuộc. Boun vội quay lưng lại thì trong lòng đã đón nhận được cục bông mềm mại ôm mình cứng ngắt, gã còn cảm nhận được mảng áo ở ngực đã ướt đi

-Prem may quá em không sao!!

-Hức...anh ơi em sợ!

Boun vòng tay ôm chặt Prem vào lòng, trên môi cũng nở ra một nụ cười tràn đầy sự an tâm. Còn dịu dàng, đặt xuống mái tóc mềm của cậu một nụ hôn trấn an

-Đừng sợ nữa không sao nữa rồi, tôi ở đây!!

Thấy Prem vẫn an toàn Boun bấy giờ cũng yên tâm, sâu thẳm bên trong lòng lúc này cũng có thể bình tâm lại, tìm được cậu gã mừng lắm. Biết không lúc thấy Prem từ xa chạy đến ôm mình, Boun lúc đó đã cầu mong rằng đó chính là cậu chứ không phải là mơ, nhưng khi chạm vào cậu gã mới xác định được đó là thật thì gã rất mừng, vì người thương đã không sao, vẫn an toàn trở về lại bên cạnh mình

-Ông xã em sợ sẽ không tìm được anh!

Lúc thấy được Boun, Prem vui lắm, trong lòng cũng đã không còn sợ nữa mà thay vào là cảm giác an toàn khi được ở trong vòng tay gã. Lúc nhìn thấy Boun, cậu không hề quan tâm xung quanh có ai đi nữa, vẫn cứ đem đôi chân của mình chạy thật nhanh về phía gã thôi, ôm được gã, cậu khóc nhiều hơn lúc nãy bị lạc nữa, đến nỗi mà nó làm ướt hết mảng áo sơ mi trắng trước ngực gã. Cậu khóc là vì mừng đã tìm được gã, khóc vì được gã âu yếm ở trong lòng

-Tôi cũng sợ sẽ không tìm được em!

Boun sợ lắm sợ rằng mình mãi mãi sẽ không tìm được Prem . Nếu lúc đó không tìm được, có lẽ gã sẽ mất đi cậu, mất đi ánh nắng đã chiếu sáng cho cuộc sống tăm tối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com