Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Lại trôi qua thêm một tháng, cuộc sống giữa Boun và Prem cũng trải qua rất êm đẹp và hạnh phúc. Từ lúc cậu mang thai, gã chưa bao giờ để cậu làm bất cứ việc gì, suốt ngày bắt bà Ann ở bên cạnh trông chừng cậu, sợ cậu vì chán rồi ngứa tay ngứa chân làm này làm kia

Dù rằng được Boun yêu thương, chiều chuộng nhưng Prem vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành hiểu chuyện của bà Ann và mấy chị làm việc trong nhà. Đối với cậu họ như người thân ruột thịt, cậu yêu quý họ vô cùng, trước đây khi bị Boun trách phạt chính họ là người đứng ra bảo vệ, che chắn cậu

-Cô Ann ơi~

Prem nhí nhảnh từ trên lầu chạy xuống, thấy bà Ann đang ngồi lau bàn cậu lon ton đi tới. Bà biết cậu muốn làm gì, liền nhẹ nhàng gõ nhẹ vào trán cậu, nghiêm khắc nhắc nhở

-Cậu đừng có nũng nịu với tôi, lo ngồi nghỉ ngơi đi, bầu bì làm việc làm gì!

Ngồi không cậu chán lắm, cậu muốn tìm việc gì đó làm để mua thời gian. Sáng sớm gã đã đi ra khỏi nhà rồi, làm chút việc đâu có sao

-Con xin cô mà cho con làm việc với, ngồi không con chán lắm!

Có cho vàng bà Ann cũng không cho cậu đụng tay đụng chân vào gì đâu, cậu giờ đang mang thai cần nghĩ ngơi nhiều. Với lại cậu mà xảy ra chuyện gì, bà biết ăn nói làm sao với Boun, thôi thà để cậu giận còn hơn để phật ý gã

-Prem ngoan cậu ngồi xem tivi đi, ông chủ đã dặn rồi là không cho cậu làm việc nhà, cậu phải nghỉ ngơi!

Biết không thể xin xỏ, Prem ủ rũ ngồi ở sofa đọc sách. Cậu cũng không muốn làm khó bà Ann , dù gì đây cũng là do Boun dặn dò

Vừa lật ra trang sách thứ hai, từ trong đó một tấm ảnh cũ sờn rơi ra. Cậu tò mò nhặt lên xem, sau đó đôi mắt cậu dần chuyển đỏ hoe, phủ lên một tầng sương mỏng

-Đúng rồi hôm nay là ngày giỗ của mẹ, có lẽ sáng sớm anh ấy rời nhà là đến mộ thăm mẹ rồi!

Nhìn vào tấm ảnh mẹ mình thời trẻ, lúc này Prem mới nhớ ra hôm nay chính là ngày giỗ của bà, và cậu cũng nhớ ra sáng nay Boun rời nhà sớm để đi đâu. Năm nào chả vậy, đến ngày này, gã sẽ đích thân để viếng mộ bà ấy, rồi hằng đêm ở trong phòng vừa uống rượu vừa nhớ nhung người mình từng yêu sâu đậm

Nghĩ đến Prem có chút tủi thân, nhưng cậu không trách Boun, vì cậu biết thời gian trước đây gã yêu mẹ cậu rất nhiều. Nói quên làm sao mà quên được, cũng phải lưu luyến chứ, dù bây giờ gã nói yêu cậu, nhưng vị trí trong trái tim gã vẫn còn nhớ đến mẹ cậu, dành cho bà ấy một khoảng không nhỏ

Cậu nở lên một nụ cười chua xót, đặt bức ảnh về chỗ cũ, sau đó đứng dậy đi về căn phòng dưới tầng cầu thang. Tạm thời hôm nay cậu sẽ về lại phòng ngủ trước đây cậu ở, để gã một mình, cho gã một không gian yên tĩnh, cậu không nên quấy nhiễu gã

Boun đi chợ sớm trở về nhà, trên tay xách đầy đồ ăn, sữa cho Prem. Để bà Ann đem chúng vào bếp, rồi gã đi lên lầu tìm cậu, nhưng vừa định bước chân lên thì bà Ann phía sau nói

-Ông chủ không cần lên lầu đâu, phu nhân đang ở trong căn phòng ngủ dưới cầu thang!

Nghe thế gã tức tốc chạy vào căn phòng ngủ dưới cầu thang, cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, gã chậm rãi đi vào. Nhìn cậu ngồi ở bên cửa sổ ngắm hoa, gã trông thấy những hình ảnh đó vô cùng tuyệt đẹp, giống như một bức tranh vậy. Nhưng không vì thế mà gã lại không phát hiện ra nét buồn bã trên gương mặt xinh đẹp của người thương, cậu buồn gã đau lòng lắm, liền đi sang ôm lấy cậu từ phía sau

-Prem sao lại vào đây thế?

Prem chậm chạp quay lại, gượng cười, hai cánh tay nhỏ ôm lấy eo gã, lí nhí trả lời

-Dạ chỉ là em có chút lười lên lầu nên vào đây nằm, mà thấy vườn hoa hồng đang nở rộ nên ngồi đây ngắm nghía một chút thôi ạ!

Cậu lừa ai chứ với Boun thì khó, gã nào tin lời cậu nói, nhìn sắc mặt không vui của cậu là gã biết cậu đang có tâm sự rồi. Bế thốc cậu lên, rời khỏi căn phòng này, gã đi thẳng lên lầu

Đặt cậu ngồi xuống giường nệm êm ái, hai bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, mắt đối mắt với gã. Nhìn vào trong đôi mắt của Prem, nó vốn rất khó có thể che giấu điều gì đó, từ khi yêu cậu, gã thường chú trọng để ý vấn đề này

-Em đang có buồn về chuyện gì sao, nói tôi nghe xem nào!

Cậu ngạc nhiên khi nghe Boun hỏi thế, đặc biệt là ánh mắt của gã đang nhìn thẳng vào trong mắt mình, thấy thế cậu vội chuyển sang nhìn hướng khác. Biết cậu muốn lãng tránh, gã nhíu mày khó chịu, nghiêm khắc tra hỏi

-Prem em không giấu được điều gì đối với tôi đâu, ngoan trả lời tôi!

-Em...em không có!

Prem không muốn nói đến chuyện gã đi ra thăm mộ mẹ của cậu đâu, chỉ sợ nói ra rồi thì gã sẽ cho cậu là ích kỉ, trẻ con quá mức. Trông cậu cứ im lặng, Boun đứng phắt dậy, thanh âm trầm ấm cất lời

-Em không muốn nói thì thôi tôi không ép, tôi ra ngoài, em nghỉ ngơi đi!

Thấy thái độ này của Boun, cậu liền biết gã đã giận. Cậu sợ, nhanh chóng nắm tay gã kéo lại, mếu máo nói

-Em...em nói, anh đừng giận em!

Boun thầm cười, rồi quay lại ngồi xuống giường, dang rộng hai tay ra để cậu tự giác nhào vào lòng. Prem dựa đầu vào vai gã, bàn tay nhỏ trắng nõn nghịch tai áo len của gã, tông giọng nhỏ bé thủ thỉ đáp

-Sáng nay anh đi ra thăm mộ mẹ em ạ?

Nghe cậu nói, Boun cũng ngờ ngợ ra điều gì, rồi mắt di chuyển nhìn cuốn lịch đặt trên bàn kín gần đó. Và dần gã cũng hiểu vì sao Prem lại buồn bã như thế, ngày hôm nay là giỗ của mẹ cậu, chắc là cậu đã nghĩ sáng sớm gã đi ra nghĩa trang như mọi năm thăm viếng

-Không có, sáng nay ở tập đoàn có việc cần tôi giải quyết gấp, thấy em còn ngủ nên tôi không có gọi em dậy để nói!

Từng lời giải thích gã nói ra, lòng Prem cũng được an ủi phần nào. Cậu không biết đó là lời nói thật hay là giả dối, nhưng cậu nguyện ý tin tưởng vào nó

-Prem người tôi yêu hiện tại chính là em, tôi không xem em là người thay thế, mà tôi yêu chính con người thật của em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com