34
Ba giờ chiều, Prem mơ màng tỉnh giấc sau một buổi ngủ trưa. Ngồi trên giường, cậu mong lung tìm kiếm bóng hình của Boun, không thấy gã cậu liền tuột khỏi giường, mang vào chân đôi dép bông, lon ton chạy ra khỏi phòng tìm gã
-Cô Ann ơi, cô thấy Boun ở đâu không ạ, con gọi mãi không thấy anh ấy trả lời?
Bà Ann đang lau bàn, thấy Boun từ trên lầu đi xuống, bà đứng dậy chậm rãi tiến đến gần, ôn hòa nói
-Ông chủ đang ở trong bếp, cậu vào đó đi!
-Dạ con cảm ơn cô ạ!
Biết nơi Boun đang ở, cảm ơn bà Ann xong Prem liền chạy một mạch vào trong bếp. Thấy gã đang đứng nấu ăn, trên môi cũng nở lên một nụ cười, gã lúc này thật sự rất đẹp, chuẩn mực một người đàn ông trưởng thành, yêu thương gia đình. Gã vừa tài giỏi về chuyện quản lý tập đoàn, vừa giỏi về cả chuyện bếp núc, yêu được gã, Prem thực sự rất hạnh phúc
Đôi mắt to tròn một mí đầy thuần khiết nhìn gã, đôi chân thon chậm rãi bước tới. Hai cánh tay manh khảnh đưa ra ôm lấy eo gã, gương mặt xinh đẹp thì vùi vào tấm lưng rộng lớn vững chãi, tông giọng bé xíu gọi
-Ông xã ơi~
Cảm nhận có người ôm, Boun quay lại, là Prem, gã mỉm cười, vươn tay ôm cậu vào lòng. Con ngươi đen láy vừa biết cười vừa dịu dàng nhìn cậu, thanh âm trầm ấm không kém phần cưng chiều cất lời
-Em ngủ ngon chứ?
Prem từ tốn gật nhẹ đầu, sau đó thì mới ngẩn lên, gương mặt non nớt như một em bé đối diện với khuôn mặt đẹp trai xen lẫn chút lạnh lùng của gã. Nhìn vào nét ngây thơ này, cho dù Boun có giả vờ trầm ổn đến đâu cũng phải chào thua. Cậu quá dễ thương và xinh xắn, gặp người khác còn rung động huống hồ gì gã. Thế nên gã nhất định giữ kĩ cậu, không thể để kẻ khác dòm ngó, hay cướp mất
-Nào ngồi xuống đây, tôi có làm món cơm cho em này!
Bồng Prem sang ghế, sau đó gã quay lại bếp lấy đĩa cơm chiên đem sang bàn. Gã biết cậu thích ăn món cơm chiên, nên khi cậu còn đang ngủ gã đã tranh thủ xuống bếp tự tay làm cho cậu. Dù không bằng với mấy cửa hàng ngoài kia, gã mong cậu sẽ thích nó
-Em ăn thử thấy thế nào, nếu không ngon tôi sẽ làm cái khác!
Nhìn đĩa cơm chiên được đem ra, trang trí đẹp mắt, cậu thầm khen ngợi. Gã thật rất tài giỏi, không những giỏi việc kinh doanh mà còn giỏi đến cả chuyện nấu nướng, đúng chuẩn mẫu người đàn ông lí tưởng bao người mơ ước
-Ông xã của em nấu ăn rất ngon ạ~
Prem với cái miệng đầy cơm, hai bên má phồng lên y hệt bánh bao trông rất đáng yêu. Boun phì cười lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu, vừa cưng chiều vừa dạy dỗ
-Em đấy nhai hết cơm đi, không mắc nghẹn đấy!
Lần đầu tiên trong đời cậu được nếm thử món ăn chính tay Boun nấu, thật sự rất ngon. Gã là một người đàn ông rất tài giỏi và hoàn hảo, cái gì cũng làm được hết, việc nhà cũng làm được, nấu ăn cũng nấu ngon nữa, kinh doanh, lãnh đạo cũng giỏi, nhưng nhìn lại bản thân, cậu thấy mình không xứng với gã, cậu không giỏi về chuyện gì cả, chân yếu tay mềm, vụng về chẳng thể làm gì trọn vẹn
-Anh ơi, em nghĩ mình không xứng với anh chút nào!
Boun nhíu mày khó chịu khi nghe cậu nói, một lượt nhấc bổng cậu ngồi lên bàn. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào trong đôi mắt đen láy đầy trong sáng kia của cậu, thấp giọng nói
-Đồ ngốc, tôi cấm em không được tự xem thường chính bản thân mình như thế, tôi yêu em, và em mới là người xứng đáng sánh bước bên cạnh tôi đến hết đời hết kiếp!!
Prem giương đôi mắt đỏ hoe nhìn gã, cơ thể run rẩy vì xúc động, không kiềm chế được cảm xúc liền ôm chầm lấy gã khóc nức nở. Thấy cậu khóc, trái tim gã nhói đau vô cùng, cánh tay lực lưỡng ôm chặt cậu vào lòng hơn, trìu mến đặt vào trán cậu một nụ hôn
-Nào không khóc nữa, mắt sẽ sưng không tốt!
Dịu dàng dùng khăn giúp cậu lau sạch gương mặt xinh đẹp đang ửng đỏ kia, ôn nhu dỗ dành cậu
-Em yêu anh nhiều lắm!!
Cậu yêu Boun hơn cả mạng sống của mình, được ở bên cạnh như thế này cậu thật sự thấy rất mãn nguyện. Đối với cậu, chỉ cần được yêu, được mãi ở cạnh gã, bảo cậu hi sinh cả mạng cậu cũng làm
Boun khẽ cười, bàn tay to lớn áp vào má cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi dưới của cậu, chậm rãi đặt vào đó cái hôn đầy cưng chiều và yêu thương. Prem ngoan ngoãn ngồi im, hàng mi cong vút từ từ nhắm lại, cảm nhận rõ nụ hôn dịu dàng của gã dành cho mình
-Prem sau này đừng tự xem thường bản thân mình nữa, tôi không muốn nghe điều này từ miệng em phát ra hiểu chứ, tôi yêu em và em hoàn toàn xứng đáng ở bên cạnh tôi!!
Gã không muốn Prem tự khinh thường chính bản thân cậu như thế, gã chỉ muốn cậu sống vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gã chứ không phải là tự ti, bi quan, cứ nghĩ rằng không xứng với gã. Cậu hoàn toàn xứng đáng sánh bước bên cạnh gã, dù ngoài kia có người khen chê cậu ra sao gã không quan tâm, gã yêu cậu, sẽ không bao giờ để cậu tủi thân, tủi phận, tổn thương lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com