Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Lại một tuần trôi qua, từ lúc rời khỏi tiệc cưới của Bum, Boun khi về nhà cũng nhanh chóng sắp xếp lại tất cả công việc ở tập đoàn. Sau đó liền cùng với trợ lí, thư ký chuẩn bị mọi thứ để tổ chức một đám cưới hoành tráng cho cậu và mình chính thức xác định mối quan hệ. Gã không muốn Prem chịu thiệt thòi, cậu giờ đang mang thai giọt máu cốt nhục gã, Boun nhất định phải sớm cho cậu danh phận thật sự, sớm cho cả thế giới biết cậu là của gã, người mà gã yêu nhất trên đời này

-Chồng ơi, hôm nay anh có đi làm không ạ?

Prem từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm theo một cốc nước cam đưa cho Boun, nhí nhảnh hỏi

-Không có, hôm nay tôi phải đến nhà hàng xem xét một chút, xem có gì cần chỉnh sửa lại không!

Vươn tay ra một lượt ôm eo thon kéo cậu ngồi lên đùi, tông giọng ấm áp nhẹ nhàng trả lời

-Ở nhà có chút chán, chồng cho em đi theo được không ạ, em hứa sẽ ngoan không nghịch ngợm gì đâu!

Boun phì cười, lúc nhận lời cầu hôn của gã, Prem liền thay đổi cách gọi với gã ngay ngày hôm sau. Không còn gọi tên hay ông xã, mà thay vào "chồng ơi" mỗi lần gặp mặt. Nhưng khi hai chữ đó phát ra từ miệng cậu, tim gã như muốn nhảy ra ngoài, vì lúc đó cậu dễ thương vô cùng, y hệt một bé mèo con đang lấy lòng chủ nhân

-Nếu em chán một lát ghé nhà hàng xong, tôi sẽ dẫn em đi chơi đâu đó luôn nhé, chịu không?

-Dạ chịu~

Prem vui vẻ đáp, dựa đầu vào vai gã, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt bắp tay to lớn của gã, nũng nịu vùi mặt vào đó. Boun khẽ cười, dịu dàng xoa đầu cậu, đúng là một con mèo chỉ thích bám người, nhưng rất đáng yêu

Nhà hàng năm sao nằm cạnh biển, Boun và Prem cùng nhau đi vào trong. Trước đây cậu bảo thích được tổ chức đám cưới ở biển, nên gã đã lựa chọn nhà hàng Win, nó vừa nằm ngay biển vừa có những khung cảnh thơ mộng dành cho bữa tiệc đám cưới. Thấy gã và cậu, trợ lí Lee, thư ký Han cung kính chào hỏi

-Trang trí đến đâu rồi?

Thư kí Han né sang một bên, nhường chỗ cho Boun dễ dàng nhìn ngó mọi thứ xung quanh

-Bàn ghế, cổng hoa, hình cưới tôi và trợ lí Lee đã chuẩn bị xong hết, bây giờ chỉ còn lại sân khấu là chưa trang trí xong thưa chủ tịch!

Boun tỉ mỉ quan sát, bàn ghế, hình cưới, cổng hoa đều trang trí rất đẹp, chỉ còn lại sân khấu vẫn chưa kết hoa, gắn phụ kiện xong, mà như thế gã cũng hài lòng rồi. Prem là người sống rất đơn giản, nhìn quanh nhà hàng cậu thấy cũng đã là khá đẹp mắt, chẳng cần thay đổi gì

-Prem em có muốn thay đổi gì thêm không, cứ nói tôi sẽ bảo người trang trí lại!

-Dạ không ạ, em thấy mấy anh chị nhân viên ở đây trang trí rất là đẹp, không cần thay đổi gì thêm đâu ạ!

Gã mỉm cười, vòng tay lực lưỡng ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng nõn của cậu lên, dịu dàng nâng niu như trân bảo. Prem nép người vào ngực Boun, lòng đầy hạnh phúc khi được ở bên cạnh gã

Cậu chẳng cần gì cao sang, đối với lòng Boun là quan trọng nhất, cậu yêu Boun. Chỉ cần được cùng gã sánh bước bên nhau, sống với nhau đến già, cậu đã mãn nguyện lắm rồi cậu yêu gã hơn cả mạng sống, cả bản thân lắm rồi

Rời khỏi nhà hàng, Boun và Prem đi ra xe, giúp cậu cài dây an toàn xong gã liền ngẩn đầu, âm thanh từ tính hỏi

-Em muốn đi đâu chơi?

Prem nghiêng đầu nghĩ ngợi vài giây, rồi mới quay sang nhìn gã với ánh mắt sáng ngời, thanh thót đáp

-Dạ anh có thể chở em đi đến chùa cầu bình an được không ạ?

Boun khẽ cười, từ tốn xoa đầu người thương trong cưng chiều, thấp giọng đáp

-Được chứ!

Chỉ cần cậu vui, điều gì gã cũng sẽ chiều theo ý cậu. Đối với gã, thứ mà gã luôn muốn thấy nhất chính là nụ cười của cậu, một nụ cười trong đó chỉ có sự trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên của một thiếu niên mười tám

-Nhưng trước tiên tôi nên đưa em đi ăn chút gì đó, để bụng đói cũng không tốt cho em!

-Vâng ạ~

Prem tươi cười đáp, đầu nhỏ dựa vào bờ vai rộng lớn của gã nũng nịu. Được yêu Boun, mang thai con gã, được cùng gã xây dựng một mái ấm gia đình sung vầy như bao người, cuộc sống hiện tại này nó đối với cậu thực sự rất hạnh phúc

-Prem em có từng ghét tôi không, vì quá khứ tôi từng khiến em đau khổ!?

-Em chưa bao giờ ghét anh, em không quan tâm quá khứ anh đã từng làm em đau khổ, em yêu anh, từ đầu đến cuối em chỉ yêu Boun mà thôi!!

Cậu không quan tâm đến chuyện quá khứ gã từng khiến cậu đau khổ, cũng chưa bao giờ thấy hối hận vì đã yêu gã. Với cậu, Boun là tất cả, là người thân, là tim là tâm can, là cả mạng sống của cậu, nếu bảo cậu moi cả tim gan ra vì gã, cậu cũng nguyện ý chấp nhận dâng hiến.

-Boun anh đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ anh chỉ yêu em, chỉ được quan tâm đến em và con của chúng ta, anh không được nhớ đến chuyện quá khứ nữa!!

Boun mỉm cười, siết chặt cậu vào lòng, trìu mến đặt vào trán cậu một nụ hôn, ôn nhu đáp

-Tôi không nhớ đến chuyện quá khứ nữa, từ nay đến hết cuộc đời tôi chỉ yêu, quan tâm đến em và con!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com