39
Một ngày mới lại trôi qua, hôm nay chính là ngày đặc biệt giữa Boun và Prem, ngày gã và cậu chính thức là của nhau. Từ sáng hai người đã thức dậy sớm để chuẩn bị, cậu thì ở trong phòng ngủ để nhân viên giúp mình makeup, còn gã thì ở bên ngoài nghe điện thoại bàn giao công việc cho trợ lí Lee và thư ký Han
Đợi khi nhân viên makeup bước ra, Boun lúc này mới quay lại vào trong phòng. Prem diện trên người bộ suit vest trắng, trước bụng thì được cài lên một chiếc ghim hình hoa linh lan vô cùng đẹp mắt. Trong mắt gã cậu luôn là đẹp nhất, chẳng ai sánh bằng, cũng chẳng ai có đủ tư chất sánh với cậu
Prem ngồi ở trước gương, thấy gã, cậu liền chạy ào vào lòng gã, gương mặt xinh đẹp ngẩn lên. Giương ánh mắt đầy trong veo nhìn gã, trên đôi môi mỏng được thoa chút son bóng cũng nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Boun mỉm cười, sâu thẳm trong đáy mắt kia của gã lộ ra tia cảm vui sướng xen lẫn xúc động. Gã ôm lấy thân thể mềm mại của cậu, cúi đầu, tặng vào môi cậu một nụ hôn nhẹ, rồi gã thấp giọng cất lời
-Prem hôm nay em rất đẹp!!
Cậu ngượng ngùng, đầu nhỏ dựa vào lồng ngực nam tính của Boun, hai cánh tay manh khảnh cũng ổn chặt lấy hông gã không rời, lí nhí thỏ thẻ
-Anh ơi em thấy sợ lắm, sợ đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại thì sẽ không còn nữa, em sợ mình sẽ không được ở bên cạnh anh nữa, sợ anh sẽ vứt bỏ em khi em mở mắt tỉnh dậy, em sợ lắm!!
Gã nhìn thẳng vào trong đôi mắt đầy xao động của Prem, rồi nhìn xuống hai má trắng nõn, đôi môi hồng hào hơi mở ra, càng nhìn thân nhiệt trong gã càng không khỏi tăng lên. Không kiềm chế được, gã đưa tay đỡ lấy gáy cậu, ghé sát môi lại
Đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở môi cậu, nhanh chóng đi vào. Prem từ từ nhắm mắt lại, ngây ngô cùng gã dây dưa quấn lấy. Khoang miệng cậu ẩm ướt, hương vị ngọt ngào vô cùng, làm gã khó lòng áp ngự lại ham muốn. Prem nắm chặt áo Boun, toàn thân run rẩy, há to miệng ngốc nghếch phối hợp với gã. Một lúc sau đã quen với nụ hôn này, cậu dựa vào trong lòng Boun, mặc cho gã ôn nhu xâm chiếm khoang miệng mình
Dứt khỏi môi cậu, Boun vuốt tóc cậu, bàn tay thô ráp áp vào phiến má hồng hào, tông giọng trầm ấm an ủi người thương
-Prem ngoan đây không phải là giấc mơ, mọi thứ xung quanh đều là thật, em hãy yên tâm, tôi vẫn luôn ở đây, không bao giờ rời bỏ em và con!!
Prem xúc động, giọt lệ trong suốt tuôn rơi ra khỏi hoen mi, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy gã. Bất chợt Boun nhấc bổng cậu ngồi lên bàn trang điểm, cậu giật mình liền bấu víu cả tay chân vào thân thể cường tráng của gã
Nhẹ nhàng nâng bàn tay phải cậu lên, Boun từ tốn tháo chiếc nhẫn cầu hôn hôm trước ra. Thấy được hành động này, Prem vội vàng ngăn lại, cậu lắc đầu, lí nhí nói
-Không tháo có được không ạ, em không muốn tháo nhẫn này ra đâu!
Đây là chiếc nhẫn gã cầu hôn cậu, nó rất ý nghĩa và là món quà cậu trân quý nhất, cậu không muốn tháo ra chút nào. Boun phì cười, trìu mến xoa mu bàn tay mịn màng, trầm giọng trấn an
-Tháo ra một lát rồi tôi sẽ đeo vào lại cho em, ngoan!
Nghe vậy cậu ủ rũ gật đầu, ngoan ngoãn để gã tháo chiếc nhẫn bạc cầu hôn ấy ra. Tưởng rằng gã sẽ đem nó cất giữ đâu đó, nhưng không ngờ việc tiếp theo gã làm khiến cậu ngạc nhiên. Gã lấy từ trong túi quần một hộp nhung màu xanh dương, bên trong là hai sợi dây chuyền bạc lấp lánh, gã đem hai chiếc nhẫn cầu hôn luồn vào mỗi chiếc một sợi. Sau đó gã đeo một sợi vào cổ cậu, sợi còn lại thì để cậu đeo vào cho mình
-Anh biết trước nên chuẩn bị sẵn hai sợi dây chuyền này ạ?
Prem nâng niu chiếc nhẫn cầu hôn được luồn vào sợi dây chuyền, ánh mắt đầy niềm vui nhìn gã
-Nhìn em ngày nào cũng nâng niu chiếc nhẫn cầu hôn này tôi hiểu em không nỡ tháo nó, nên đã đến cửa hàng trang sức đặt hai sợi dây chuyền này, đem chúng về thiết kế chung với nhẫn cầu hôn, vừa làm trang sức vừa cho em dễ dàng đem theo nhẫn bên mình!
Sao gã lúc nào cũng khiến cậu phải cảm động đến mức òa khóc như thế chứ, sao gã lại thương cậu nhiều như vậy. Trước đây cậu không kì vọng gì nhiều, cậu chỉ mong được mãi mãi ở bên gã, dù là thầm lặng cậu cũng mãn nguyện. Bây giờ được chính thức yêu gã, chính thức cùng gã bước vào lễ đường, chính thức cùng gã nắm tay bước về tương lai, cậu thấy cuộc đời này của mình đã quá tốt đẹp
-Nào sắp trễ rồi, chúng ta mau đến nhà hàng thôi!
-Dạ~
Boun và Prem tay đan tay vào nhau, cùng rời đi khỏi phòng để xuống lầu. Vừa lúc đi ra xe, đột nhiên cậu chạy vào bếp, gã thấy lạ cũng đuổi theo
-Bà Ann ơi, đi theo con đến lễ cưới đi!
Bà Ann bị Prem lôi kéo cũng có chút kinh ngạc, tay gỡ tay cậu, tay thì đỡ eo cậu tránh cậu bị ngã, ôn hòa nói
-Bà không thể đến lễ cưới cùng con được Prem, bà còn có việc ở nhà chưa dọn dẹp xong!
-Trước đây bà hứa khi nào con kết hôn bà sẽ dẫn con vào lễ đường, hôm nay con kết hôn rồi bà không được thất hứa đâu!
Từ nhỏ bà Ann chính là người chăm sóc, nuôi dưỡng cậu, dù không phải ruột thịt nhưng cậu luôn xem bà là mẹ, một người mẹ lúc nào cũng yêu thương, bảo bọc cậu mỗi khi gặp chuyện. Hôm nay cậu kết hôn rồi, cậu muốn bà là người sẽ dẫn cậu vào lễ đường, chính bà là người sẽ trao cậu cho Boun
Trông cậu nỉ non bà Ann, Boun đau lòng, môi dày cong lên một nụ cười, trầm giọng nói
-Bà Ann, đi theo đi, bà đã hứa với em ấy như thế cũng không nên thất hứa!
Bà Ann khẽ cười hiền hậu, bà cũng thương Prem nhiều lắm. Bà không có con cái nên khi Boun đưa cậu về Noppanut gia, giao cho bà chăm nơm bà đã không ngần ngại liền đồng ý, không ruột thịt nhưng bà thương cậu, cái gì tốt, món gì ngon cũng cho cậu
-Bà sẽ đi theo con đến lễ cưới, nào không lôi kéo nữa, lỡ ngã sẽ bị động thai!
Prem vui mừng, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, một nụ cười như kéo theo mùa xuân tới. Boun đứng phía sau thấy thì càng thêm phần yêu chiều cậu, cánh tay hữu lực ôm lấy cậu, thận trọng đỡ đi
-Prem đi nào!
-Dạ, chúng ta đi ạ!
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com