Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Mười giờ sáng, ở nhà hàng khách mời đã đến đông đủ, nhà báo hay phóng viên đều không được tham gia ghi hình do sự riêng tư, bởi gã không muốn Prem vì điều đó mà sinh ra căng thẳng. Boun đứng trên khán đài, hai tay run nhẹ do hồi hộp, đây là lần đầu gã có cảm giác này, từ lúc yêu cậu đến giờ gã mới biết rõ mọi cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, bồn chồn là thế nào

Sau vài lời giới thiệu của MC, toàn bộ ánh đèn trong khán đài đều tắt hẳn, chỉ còn lại ánh đèn soi rọi nơi gã đứng và cánh cửa gỗ lớn chưa mở ở xa kia. Bên ngoài Prem nắm tay bà Ann, vừa lo lắng vừa bồi hồi

Cánh cửa bật mở, chàng hoàng tử nhỏ mặc suit trắng chậm rãi tiến đến gần gã, bên trên tầng nhà những cánh hoa đủ màu được rải xuống khắp con đường cậu đi. Prem nở lên một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt trong veo hướng về phía gã, trong ánh mắt ấy tràn đầy hạnh phúc và xúc động

Boun tự động đi đến, vươn tay ra đón nhận cậu từ tay bà Ann, con ngươi đen láy huyền bí không kém phần nuông chiều nhìn cậu, khe khẽ nói

-Bé xã của tôi không được khóc đâu đấy, sẽ rất xấu!

Prem không nhịn được mà bật cười khúc khích, xấu hổ cúi đầu, giận dỗi đánh vào ngực gã một cái.

Boun là đồ đáng ghét, biết em đang cảm động sắp òa khóc lớn, không dỗ thì thôi đi, giờ còn đứng đó trêu chọc em

Nắm lấy bàn tay phải trắng nõn, mềm mại như vải lụa thượng hạng, Boun trìu mến đeo vào ngón áp út bé xíu xinh xắn chiếc nhẫn vàng lấp lánh in đậm hai chữ BP. Rồi gã cúi đầu, đầy cưng chiều hôn lên mu bàn tay cậu, gã nâng niu như bảo vật, gã sợ rằng chỉ cần một hành động nhỏ sẽ khiến cậu tổn thương

Một giọt nước mắt sớm đã lăn dài trên đôi gò má hồng hào, Prem mỉm cười, tay run run nhận lấy chiếc nhẫn vàng lớn hơn, vừa khóc vừa đeo vào ngón tay áp út của Boun. Hôm nay chính là ngày đặc biệt và ý nghĩa nhất trong cuộc đời cậu, một ngày mà cậu chưa từng dám nghĩ sẽ xảy ra. Cậu vui lắm vì được cùng Boun kết tóc se duyên, được cùng gã nắm tay tiến về tương lai, được sinh con cho gã và cùng gã xây dựng một mái ấm hạnh phúc

Gã khẽ cười, hôn lên đỉnh đầu cậu, xót xa lau đi giọt lệ còn vương trên phiến má phúng phính, giọng ôn nhu vỗ về

-Ngoan không khóc, mắt sẽ sưng!

Prem sụt sùi gật đầu, mắt cũng trở nên long lanh hơn do nước mắt. Nhìn dáng vẻ mong manh này, Boun vừa thương vừa đau lòng, lúc khóc sao cậu lại có thể xinh xắn, dễ thương như thế chứ, khiến lòng gã mềm nhũn như vũng nước. Cả hai dù chỉ đứng nhìn nhau, nhưng cũng đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì

Khán đài vừa rồi còn im lặng bỗng vang lên những tiếng hét như cái loa phát thanh, dù ồn nhưng cậu và gã đều nghe rõ họ đang hô hoan cái gì

-HÔN ĐI, HÔN ĐI!!

Mỗi người một tiếng, ai cũng mong ngóng nhìn cậu và gã. Vì điều này khiến cậu vô cùng ngại ngùng, vừa đỏ cả mặt vừa muốn úp cả mặt vào ngực gã trốn. Boun bất lực cười, biết cậu ngại, gã cũng không ép cậu hôn môi, mà chỉ hôn lên vầng trán xinh

Cả phòng lại la lên không ngừng, bởi họ không đồng ý, hôn thì phải hôn môi, sao lại chỉ hôn trán. Đến Max, Nat, Ohm, Fluke và vợ chồng Bum cũng đồng loạt kêu gọi theo, Boun phía trên khán đài chỉ biết liếc nhìn họ

Nghe mọi người la hét, Prem dù ngại nhưng vẫn mạnh dạn nhướn người lên, vứt bỏ xấu hổ hôn vào môi gã. Tuy cậu là người chủ động hôn, nhưng mọi việc từ đầu đến cuối đều do gã dẫn dắt, từ tách môi cho đến quấn quýt lưỡi, đều được gã làm chủ. Nụ hôn vừa dứt, cậu đỏ hết cả mặt liền chui vào trong lòng gã trốn, hai tay cũng ôm siết lấy gã, thà hôn ở một nơi riêng tư, chứ hôn trước bao nhiêu người cậu thấy ngại vô cùng. Hạnh phúc đong đầy, yêu thương dâng trào, đây chính là điều mà cậu luôn ao ước suốt thời gian qua. Thật mãn nguyện làm sao khi tình yêu được đền đáp, và được nhiều người chúc phúc. Cậu rất may mắn vì đã đợi được Boun chịu quay đầu lại nhìn cậu, cho cậu một tình yêu viên mãn này

-Boun cảm ơn vì đã quay lại nhìn em, cảm ơn anh vì đã chấp nhận tình yêu của em, em yêu anh nhiều lắm!!

Boun dịu dàng nâng gương mặt cậu lên, sủng nịnh đặt vào môi cậu nụ hôn nhẹ, thanh âm trầm ấm có chút khàn cất lời

-Tôi mới là người nên nói cảm ơn em, tôi phải cảm ơn em vì đã cho tôi một gia đình hạnh phúc, cho tôi biết thế nào là yêu thương trọn vẹn, cũng cảm ơn em vì đã yêu tôi, chấp nhận cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em, yêu em!!

Mỗi người đôi lúc sẽ thiếu hụt tình thương, nhưng khi hai người thiếu vắng tình thương ấy ở bên nhau, nó sẽ tạo ra cho họ một tình thương trọn vẹn khác. Không quá cầu kì trong chuyện tình yêu, chỉ cần đủ thấu hiểu, đủ hiểu biết, không quá cố chấp, quá mù quáng quá khứ, rồi hạnh phúc sẽ tự tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com