Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Chờ đợi cũng đã được nửa tiếng hơn, vậy mà trong phòng cấp cứu chẳng thấy động tĩnh, làm Boun càng thêm sợ. Nhìn gã hiện tại cũng sắp hết bình tĩnh, ngồi gục dưới sàn, lưng thì dựa vào cửa kính, đôi mắt gã bây giờ hình như có cái gì đó chảy xuống, nhìn rõ thì mới biết đó là nước mắt. Gã khóc vì cậu, khóc vì lo lắng, vì sợ hãi, thứ gã muốn bây giờ chính là cậu phải an toàn, không được xảy ra chuyện gì, nếu cậu mà xảy ra mệnh hệ gì chắc gã sống không nổi đâu

Trong phòng sinh lúc này có vẻ cũng không thấm khá gì, vì Prem hiện tại đang trong tình trạng sắp mất đi ý thức đến nơi, mà bé con thì lại chưa được sinh ra. Khiến Max và những y bác sĩ càng căng thẳng, sắc mặt ai cũng thấm ướt mồ hôi

-Bác sĩ Max không xong rồi, thai phu có vẻ sắp mất đi ý thức!?

-Cô đi ra bên ngoài gọi người tên Boun Noppanut vào đây nhanh!

-Vâng!

Max biết người hiện tại có thể khiến cậu có thêm động lực chính là Boun, bây giờ chỉ có gã là người có thể cứu cậu thôi

-Xin hỏi ai là anh Boun Noppanut?

-Là...là tôi!

-Mời anh theo tôi đi mặc đồ bảo hộ và sát khuẩn để vào trong với thai phu!

Nghe vậy Boun cũng nhanh chân đi theo y tá mặc đồ bảo hộ và sát khuẩn tay, sau đó thì đi vào trong phòng cấp cứu. Vừa vào gã đã thấy cậu có vẻ không ổn, trên trán mồ hôi đầm đìa, gương mặt trắng bệch hẳn đi không còn sức sống, nhìn mà gã chỉ có xót

-Boun em mau giúp Prem tỉnh táo lại đi, thằng bé không có em bên cạnh nên không thể có thêm động lực để chịu đựng cơn đau rồi!

Biết được tình trạng của Prem, lồng ngực gã đau nhói như bị kim đâm. Vội bước đến bên cạnh, dịu dàng nắm lấy tay cậu, cúi đầu hạ vào vầng trán ướt đẫm của cậu một nụ hôn an ủi

-Paopao!

-Bo...Boun...anh đi đâu...sao lại bỏ em?

-Tôi xin lỗi, giờ thì không sao nữa rồi, tôi ở đây với em, đừng lo nữa nhé bé xã của tôi!

Có Boun ở bên cạnh, cậu cũng đã có chút tỉnh táo lại, bàn tay nắm chặt lấy tay gã, sợ rằng một khi cậu buông ra rồi gã sẽ bỏ cậu thêm một lần nữa

-Paopao ngoan, tôi ở đây đừng sợ!

Được Boun tiếp sức, trong suốt mười hai tiếng đồng hồ cậu cũng đã cố gắng lấy được sức sinh ra bé con trong an toàn. Dù sắp mất đi ý thức, cậu luyến tiếc nhìn gã, bàn tay đầy rẫy mồ hôi đan chặt vào bàn tay gã không muốn buông

-Ổn rồi Paopao!

Thấy cậu cứ nhìn mình, vẫn không chịu nhắm mắt ngủ để nghỉ ngơi, biết cậu vẫn còn lo sợ, liền hôn nhẹ vào môi cậu, thì thầm trấn an

-Ngoan ngủ một chút đi, tôi sẽ không đi đâu cả!

Bé con khi được sinh ra thì được các y tá lau sạch người, sau đó thì quấn vào trong một chiếc khăn mềm. Bé con rất ngoan, biết ba đang ngủ thì cũng không khóc nhiều, khóc có chút rồi nín dứt

Còn Boun khi lo cho cậu xong, thì mới đến đón nhận nhóc con bụ bẫm vào trong lòng. Đứa trẻ cảm nhận được vòng tay an toàn của bố mình thì càng thêm ngoan, không nháo cũng không khóc nữa. Đôi mắt bé nhỏ chưa thể mở, nhưng cũng có thể hí nhỏ ra một chút mà ngước lên nhìn người đàn ông đang bế nó

-Bé con chờ ba con tỉnh lại nhé!

Nhìn gương mặt nhóc có chút nhăn nhún, gã chỉ biết phì cười, cũng phải bé mới sinh chưa thể phân biệt được bé giống gã hay giống cậu thôi. Đứa bé này chính là kết tinh tình yêu của cả hai người, gã rất biết ơn vì ông trời đã ban tặng cho gã và cậu bé con này

Bé con được nhóm người Max, Nat, Ohm , Fluke bế hộ, còn Prem thì được chuyển sang phòng hồi sức để theo dõi thêm. Boun thì vẫn ở bên cạnh cậu chưa rời nửa bước, trong lúc cậu còn ngủ, gã đã giúp cậu lau sạch người và mặc quần áo mới, rồi gã mới đặt bé con nằm bên cạnh để nó cảm nhận được mùi hương của cậu mà dễ dàng ngủ ngon hơn

Khi Prem tỉnh lại cũng là nửa đêm, cậu vẫn còn mệt, cơ thể vẫn còn có chút đau nhức, uể oải. Khi thấy cậu tỉnh, Boun vui mừng như vớt được vàng bạc châu báu, vội tiến đến gần xem xét, hỏi han

-Paopao em có thấy đau ở đâu không?

-Phía...dưới hơi đau ạ!

-Không sao, vì em mới sinh nên mới như vậy, bác sĩ nói hai ngày sau sẽ hết!

Prem gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn sang chiếc nôi bên cạnh giường, lòng đầy xúc động khi thấy bé con an nhiên nằm ngủ say ở kia

-Bé con không sao, em đừng lo lắng!

-Cho em...sờ con được không Boun?

-Được đợi tôi một chút nhé!

Boun trìu mến xoa má cậu một cái, rồi tiến đến chiếc nôi bế bé con đưa sang nằm cạnh cậu. Được ôm con, cậu vui lắm, ngón tay thon nhè nhẹ chạm vào chiếc má nhỏ nhắn của nhóc

-Con trai ngoan, sau này lớn lên phải thật giống bố, phải thật tài giỏi, và đẹp trai nhớ không!

-Còn phải giống em nữa chứ, phải ngoan hiền, tốt bụng y như em mới được!

Gã vuốt ve mái tóc mềm mại của Prem, trên môi cong lên một nụ cười, thanh âm trầm ấm cất lời

Cả hai người vô cùng rất hạnh phúc và vui mừng bởi sự xuất hiện của bé con, và bé cũng chính là kết tinh tình yêu gắn kết hai người lại bên nhau. Cậu và gã gặp nhau chính là định mệnh, và cùng nhau tạo dựng lên một gia đình nhỏ hạnh phúc, cùng nhau chung sống hòa thuận giống với những gia đình ngoài kia rồi

-Paopao cảm ơn vì đã xuất hiện bên cạnh tôi!!

-Boun, em yêu anh nhiều lắm!!

Gặp được Boun chính là may mắn nhất trong cuộc đời Prem đây. Dù thời gian trước kia gã đối xử tệ với cậu, nhưng quá khứ ấy cậu sẽ không nhớ lại, cậu chỉ quan tâm đến hiện tại, cùng với gã sống với nhau đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com