Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Prem xoay qua nhìn Kerry. Người cậu từng hết lòng, người đã mở đường cho cậu. Anh vẫn đang ở đây

-Cứng đầu ?
-Chẳng phải nếu lúc đó em không cố chấp cho rằng cuộc tình chúng ta kết thúc thì anh nghĩ rằng bây giờ chúng ta vẫn bên nhau

Prem rót thêm một ly rượu, không đáp lời Kerry. Cứ uống và uống, dĩa cơm bưng ra chỉ đụng được vài muỗng. Kerry nâng mặt cậu

-Trả lời anh, em có muốn quay lại với anh không ? Có muốn xây dựng lại mối quan hệ vẫn dang dở này không ?

Boun ngồi ở bàn, anh suy nghĩ mãi câu nói của cậu. Anh ngước lên chút, thấy tờ giấy note cậu từng chạm vào.

"Nó sẽ nhắc anh luôn nhớ rằng, em là người của anh, mãi mãi là của anh"

Boun bừng tỉnh. Phải, cậu là người của anh, mãi mãi chỉ là của anh, anh không thể để mất cậu dễ dàng như vậy.

Phóng xe như bay sang nhà cậu, không có. Nhà Fluke, không có. Trường học, không có. Cậu đang ở đâu ?

Linh cảm bảo anh đến một nơi, khi dừng xe trước cửa. Anh hít thở sâu bước vào. Kerry đang dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn

-Tiệm chúng tôi đóng cửa rồi, ngày mai cậu quay lại đi
-Prem đâu ?
-Cậu hỏi em ấy à ? Vừa rời khỏi đây

Boun thấy chai rượu trống trơn, dĩa cơm vẫn còn đầy

-Em ấy uống rượu ?
-Cậu ngạc nhiên lắm sao ? Chắc em ấy không nói cho cậu biết rồi
-Anh biết gì thì mau nói !
-Prem từng là kẻ nghiện rượu

Boun hít ngụm khí lạnh

-Mỗi lần đến đây, em ấy sẽ gọi một phần cơm bò và một chai rượu vang
-Hôm nay cũng vậy ?
-Phải nhưng hôm nay không như mọi ngày
-Tại sao ?
-Em ấy đau buồn hơn, cơm còn không ăn hết. Prem rất ghét bỏ thức ăn lại mà hôm nay lại chừa rất nhiều

Boun ngồi xuống, suy nghĩ gì đó. Kerry để lại mớ hỗn độn, đi lại ngồi cạnh Boun

-Cậu không hỏi chúng tôi đã nói gì sao ?
-Anh sẽ trả lời ?

Kerry gật đầu

-Prem rất lạ, em ấy sống khép kín, không ai có thể hiểu hết được con người lạnh lùng đó, kể cả tôi cũng không hiểu. Cậu biết giữa tôi và cậu khác nhau điểm nào không ?
-Hửm ?
-Prem yêu cậu nhiều hơn tôi. Prem chưa từng xuất hiện bộ dạng thê thảm đó, một lần là bố mẹ em ấy cãi nhau gần như ly hôn, lần này là vì cậu

Boun nhìn Kerry, đáy mắt anh thành thật khiến người ta cực kì tin tưởng lời nói.

-Ban nãy tôi đã hỏi em ấy có muốn quay lại với tôi không ? Có muốn xây dựng lại mối quan hệ vẫn dang dở này không ?

Boun siết chặt tay mình

-Cậu đoán em ấy đã làm gì ?
-Tôi không đoán được
-Em ấy lấy trong balo mình một củ cà rốt bằng bông giơ lên trước mặt tôi "Kerry, em biết anh rất tốt, luôn cạnh em lúc em cần nhưng em xin lỗi, em đã không thể quay đầu được nữa."

Boun kinh ngạc, Kerry cười

-Tôi cũng không ngờ em ấy lại nói câu đó. Tôi cứ nghĩ, phần thắng đã thuộc về mình nhưng không phải, tôi đã lầm. Em ấy uống sạch rượu trong ly, để lại tiền như một vị khách hàng đến để bán nỗi buồn cho tôi sau đó rời đi

Đầu óc Boun tỉnh táo hơn rất nhiều. Tạm biệt Kerry, anh lái xe quay về nhà cậu.

Người cậu nồng nặc mùi rượu, cậu tắm nhưng mùi rượu vẫn chưa bay hết. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn mặt trăng tròn, đằng đẳng nỗi nhớ anh.

Thấy bên dưới có một chiếc xe quen thuộc, cậu đóng cửa sổ, chạy lên giường đắp chăn lại : chết, quên khoá cửa.

Chưa kịp khoá, cửa đã mở toang. Boun vào trong, khoá cửa lại. Đến bên giường, cậu an nhàn nằm trong chăn, anh từng bước nặng nề

-Prem, anh biết anh có lỗi rất lớn nhưng xin em, đừng bỏ anh đi được không ?

Hai tay trong chăn của cậu run rẫy, cậu đang cố không để hai tay mình chạm vào anh.

Anh tháo mắt kính của cậu

-Anh biết em vẫn còn thức

Prem ngồi dậy, gò má đã ửng đỏ như quả cà chua. Anh ôm cậu

-Anh đã gặp Kerry, anh đã nghe được tất cả. Là do anh, xin lỗi em, xin lỗi em...
-Ngốc

Prem vòng tay ôm anh, khoé mắt hơi cay.

Boun để Prem dưới thân mình, hôn lên mi mắt cậu, hôn hai gò má đỏ kia, cuối cùng là hôn đôi môi mê người.

Tiếng hôn vang khắp căn phòng, không gian ám muội bao trùm lấy.

Prem tách ra trước

-Boun
-Anh đây
-Đừng đi
-Anh không đi, không đi nữa
-Em rất khó chịu
-Anh sẽ không để em khó chịu nữa

Boun chặn môi Prem lại, sợ rằng người say cứ nói chuyện buồn phiền họ giấu trong lòng nữa là nước mắt giàn giụa, anh không muốn thấy người yêu mình khóc đâu. Đau lòng lắm !

Boun ngửi mùi ở cổ cậu, mùi đặc trưng của cậu cộng thêm mùi rượu đang phản phất.

Boun cắn nhẹ lên, Prem để hai tay trước ngực anh

-Đừng để lại dấu
-Sau này nơi nào cũng để lại dấu bù nhé
-Mặt anh thật dày
-Dày mới yêu em
-Ngủ
-Được

Boun hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon, nằm sang bên cạnh, ôm lấy con người đã lâu chưa được chạm vào ngủ thật ngon. Trăng sáng, chiếu rõ hai người mang vẻ mặt hạnh phúc chìm vào mộng xuân.

Sáng chủ nhật, Prem dậy sớm nấu ăn. Boun tỉnh dậy, sờ bên cạnh mình không còn hơi ấm, anh bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân thật nhanh.

Hình ảnh cậu mặc tạp dề đứng trong bếp cực kì hiếm hoi. Anh ôm cậu từ đằng sau, cằm đặt lên vai cậu

-Chào buổi sáng
-Chào buổi sáng
-Em đang nấu gì ?
-Pancake
-Cần anh giúp không ?
-Anh mà giúp thì bếp sẽ loạn hết mất
-...

Hai người ngồi vào bàn ăn, Boun nhớ ra một điều

-Prem
-Sao ?
-Em từng là kẻ nghiện rượu sao ?

Prem đang cắt miếng bánh phải ngừng lại

-Anh Kerry kể cho anh ?
-Phải, sao em không nói anh nghe ?
-Đó không phải là điều tốt, em không muốn quá nhiều người biết
-Kể cả anh sao ?

Prem vươn người, sờ lên má anh

-Em không phải giấu anh, anh Kerry biết được do anh ấy vô tình phát hiện ra chứ em chưa bao giờ nói ai nghe về tật xấu này

Boun chạm lên tay cậu

-Sau này, xấu hay tốt em phải nói anh nghe, hửm ?
-Được

Ohm nhắn tin cho anh

"Cậu đang ở đâu ? Tớ sang nhà cậu mà không thấy"
"Nhà Prem"
"Huề rồi sao ?"
"Ừm"
"Vậy thì tốt rồi, tớ về đây"
"Cảm ơn cậu"
"Bạn bè lâu năm khách sao làm gì ?"

Boun nhìn tin nhắn Ohm gửi đến mỉm cười. Prem mới khuấy sữa lên, thấy anh nhìn điện thoại cười cười

-Boun Noppanut, bắt quả tang anh vụng trộm nhắn tin với cô nào nhé !

Boun giật mình, Prem đoạt lấy điện thoại của anh. Xem một hồi thấy mình đã đoán sai nên trả lại điện thoại cho anh, chạy đi.

Boun đuổi theo, Prem núp trong tủ quần áo, nhàn nhã thổi ly sữa uống hết

-Uống ngon không ?
-Ngon
-Dính trên miệng kìa
-Cảm ơn

Prem lau miệng, thấy có gì đó sai sai, nhìn bên cạnh, Boun ngồi kế, mặt kề sát cậu.

Prem mở tủ, tính chạy thì bị Boun kéo tay lại

-Bắt quả tang sai, phạt !
-Khoan đã
-Em định làm gì ?
-Nếu thả em ra, em sẽ hôn anh

Boun mắt đảo qua đảo lại, để Prem xuống, Prem nhón lên hôn má anh, anh tính hỏi nhưng cậu chặn miệng anh lại

-Em chỉ nói sẽ hôn chứ không nói là hôn môi
-...

Khi mặt trời xuống núi, hai người dọn dẹp quần áo quay về trường. Boun than vãn

-Sao lại về sớm chứ ?
-Em muốn xem chuyến đi của trường đã hoàn thành toàn bộ chưa
-Chúng ta đi đâu đó ăn uống được không ?
-Ăn cơm bò và uống rượu, hửm ?
-A, trời đẹp như này mà, về trường thôi bé cưng

Prem phì cười, Boun thấy cậu cười, lòng anh liền vui vẻ theo.

Boun vẫn chu đáo ghé mua hai hộp cơm mang về trường.

Boun ăn thật nhanh, sau đó ngồi cạnh cậu, đút cơm cho cậu

-Em chỉ lo làm việc mà không ăn uống ?
-Nếu nhớ ra thì ăn, không thì nhịn sáng mai ăn
-Nhìn xem, chẳng có miếng mỡ nào. Em không biết những lúc ta chạm mặt nhau, anh đã thấy em gầy đi vì bộ đồng phục rộng hơn không ít
-Anh làm gì ?
-Hửm ?
-Anh thấy như vậy, anh để luôn sao ?
-Anh không dám đến gần em, không thể đứng trước mặt em bảo em ăn nhiều hơn. Trưa nào em thấy phần cơm của mình rất nhiều phải không ? Anh đã chia sẻ nửa mâm cơm của mình cho em rồi nhờ Yumi đưa

Prem trầm tư, buông bàn tay đang đặt trên bàn phím, kéo anh lại gần

-Em đã chờ đợi anh đứng trước mặt nhắc nhở em, Boun à..
-Bây giờ anh sẽ luôn nhắc em, không để chuyện này lặp lại nữa, hửm ?
-Ừm
-Yêu em

Boun để hộp cơm qua bên, đẩy gáy cậu đến gần. Đèn trong phòng đoàn chiếu rõ cảnh họ hôn nhau. Nụ hôn kéo dài tầm ba phút mới chịu tách.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com