Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Bữa tối (H)

Vì để tạo ra không khí lãng mạn, quản gia đặc biệt cho người tắt hết đèn cả tầng trệt, chỉ để lại ánh đèn vàng mông lung gắn trên tường, bóng đèn thiết kế theo phong cách cổ điển hòa cùng với đế nến phát sáng lấp lánh, sự giao thoa này tạo ra một thế giới vừa thần bí vừa dịu dàng.

Trên bàn ăn, những cánh hoa hồng mềm mại trong lọ hoa vẫn còn đọng lại giọt sương long lanh, phản chiếu ánh nến lấp lánh, dưới khung cảnh lãng mạn này, bít tết tỏa hương thơm ngào ngạt, vừa nhìn cách trang trí trên bàn liền khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Prem đi theo bước chân của ma quỷ, hùng hổ đi đến trước bàn ăn.

Boun đứng trước bàn ăn, đã đợi rất lâu. Từ lúc về nhà cho đến bây giờ, y vẫn chưa kịp thay quần áo, chẳng qua áo khoác ngoài đã cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trên cổ tay vẫn đeo đồng hồ được đặt làm, dưới ánh nến tỏa ánh sáng lấp lánh, cực kì sang trọng.

Trước đây cho dù cậu có chán ghét cuộc hôn nhân này đến mức nào, Prem cũng không có cách nào phủ nhận Boun là một người đàn ông rất đẹp trai. Ngũ quan của y không phải rất tinh xảo, nhưng mỗi một đường nét đều rất đẹp, đường cong cương nghị khiến y vừa lạnh lùng, lại vừa bất phàm, hơn nữa khí chất khoan dung trầm tĩnh khiến y đi đến đâu đều trở thành tiêu điểm trong đám đông.

Nghĩ đến chuyện này, kiếp trước chắc hẳn não mình thật sự bị kẹp cửa rồi, đã ngốc còn không uống thuốc, cho nên mới không cần người đàn ông ưu tú như thế này, mà đi tìm một kẻ hư đốn không ra gì.

Boun nhìn thấy cậu đến gần, rất lịch thiệp giúp cậu kéo ghế ra, sau khi đợi cậu ngồi xuống mới đi đến chỗ đối diện, ngồi xuống.

Hai người đã ổn định chỗ ngồi, tiếng đàn du dương liền từ phòng khách truyền đến,Prem quay đầu nhìn, Dom quản gia đang ôm đàn violon đứng giữa phòng khách, say sưa diễn tấu, vẻ mặt đó, động tác đó, đều có thể so với nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Thật thích diễn!

Sự tình đã phát triển đến mức này, Prem cảm thấy, cho dù sau này Dom quản gia có làm gì, cậu đều sẽ không ngạc nhiên nữa.

"Tài đánh đàn của Dom quản gia thật tuyệt." Prem nâng ly, lộ ra nụ cười cứng nhắc, hi hi cười vài tiếng.

"Ừ, ông ấy lúc trẻ từng học qua."

"Ha ha, vậy sao, quả nhiên là quản gia vạn năng!"

Boun cầm ly rượu vang lên, bên môi nở nụ cười mỉm, khẽ cụng ly với cậu, nói: "Sự sắp xếp tối nay anh rất thích, cảm ơn em."

Prem cụng ly với anh, sau đó uống một ngụm rượu vang, hương vị ngọt ngào trong miệng lại không xua đi sự lúng túng trong lòng, anh thật muốn hét to một tiếng, tất thảy này đều không liên quan đến em a!

Nhưng không còn cách nào, rốt cuộc vẫn là cậu đề nghị ăn bít tết, vô ý cho Dom quản gia có không gian tự do phát huy.

Nhưng bỏ qua khoản lúng túng này, thật ra đây xem ra cũng là một buổi tối rất lãng mạn, không chỉ có mỹ nam bên cạnh, có ánh nến, có hoa hồng, có âm nhạc, còn có bít tết thơm ngon, sự sắp xếp có tâm như thế này, khiến người ta không nhịn được muốn giơ hai ngón cái lên khen: Tuyệt vời!

Sự thật đã chứng minh, vẫn là Dom quản gia biết chơi nhất.

Chờ lúc bọn họ ăn xong bữa tối, Dom quản gia cất đàn violon sang một bên, đổi nhạc phát trong phòng khách thành điệu Waltz.

Prem đang uống nước, điệu Waltz vừa vang lên, cậu suýt chút nữa phun toàn bộ nước ra ngoài, vẫn may là kịp nhịn được, nhưng vẫn bị sặc, lập tức ho đến kinh thiên động địa.

Nhìn cậu ho đến gần ho phổi ra, Boun đứng dậy, bước đến giúp cậu vỗ lưng, vỗ nhẹ một hồi, Prem mới hết ho, dần dần bình ổn lại.

"Vị thiếu gia này, tôi có thể mời em nhảy một điệu không?" Boun khom lưng, đưa tay ra làm một động tác mời nhảy, đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười, hệt như lần đầu gặp gỡ, giống như tắm trong gió xuân.

Prem đưa tay ra, cười nói: "Tôi rất vinh hạnh, tiên sinh."

Tuy một người mặc áo sơ mi quần tây, một người chỉ mặc quần áo rộng rãi ở nhà, khung cảnh này khiến người ta nhìn thế nào cũng cảm thấy kì quái, nhưng lúc Boun nắm tay cậu bước ra phòng khách, Prem có cảm giác như đang bước lên sàn nhảy lớn.

Không có sàn nhảy rực rỡ, cũng không có trang sức lấp lánh, chỉ có ánh nến vàng nhạt, Prem kiễng chân xoay tròn quanh vòng tay của Boun.

Khoảng không gian nho nhỏ trong vòng tay này, cậu bỗng phát hiện ra một thế giới tươi đẹp khác.

Đưa mắt nhìn thẳng vào mắt y, đột nhiên cậu nghe nhịp đập của con tim mình.

Đề nghị trước bữa ăn tối khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng muốn chết kia, sau khi trải qua bữa ăn tối lãng mạn này, đề nghị ấy diễn ra vô cùng tự nhiên, vốn dĩ không cần bàn bạc liền trực tiếp được thông qua.

Hai người thậm chí còn gấp đến độ vừa đi lên cầu thang vừa hôn nhau, triền miên cho đến khi vào phòng, lúc đầu lưỡi bị hôn đến có chút tê, Prem lén cười trộm, hóa ra Boun  tiên sinh điềm đạm trầm tĩnh cũng có lúc háo hức như vậy.

Hậu quả Boun tiên sinh rất gấp gáp là vô cùng nghiêm trọng.

Boun càn quấy trong khoang miệng của Prem, nuốt hết những mật ngọt mà cậu đem lại. Nụ hôn vừa trân trọng lại vừa bá đạo khiến con tim như đều muốn nhũn ra.

"Ưm..." tiếng rên khe khẽ của người dưới thân càng làm Boun mất bình tĩnh. Tay y nhanh nhẹn cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người của cả hai. Da thịt trần trụi nóng bỏng chóng lát dán lấy nhau, Boun nhìn Prem vừa động tình lại vừa ngại ngùng đôi mắt đỏ ngầu. Đôi môi tìm đến nhũ tiêm nhỏ xinh của cậu ra sức dày vò, bên còn lại cũng được y nhiệt tình xoa nắn.

"Ahhh.....Boun......uhh ....." khoái cảm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc như dòng điện tê rần chạy khắp cả người Prem. Hai tay vò loạn mái tóc mềm mại của Boun, ngực hơi ưỡn lên tạo điều kiện cho người phía trên càng dễ dàng hành động.

Nụ hôn trượt dần xuống nơi đùi non nhẵn nhụi, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói, Boun nhìn tiểu Prem nhỏ nhỏ xinh xinh như chủ nhân của nó, lại nhìn đến vẻ mặt ửng đỏ e thẹn của Prem liền như bị thôi miên mà ngậm lấy tiểu Prem yêu chiều hôn liếm.

" Ahhh...đừng mà.... Boun....bẩn....uhmmm " Prem không thể ngờ được Boun lại khẩu giao cho mình. Người có thân phận tôn quý như y lại đang ra sức khiến cậu thoải mái, điều này khiến cho Prem cảm thấy khó chấp nhận. Lý trí kêu gào cậu đẩy y ra, nhưng sự sung sướng từ dưới truyền đến làm cho Prem không còn sức lực phản kháng, sau đó đầu hàng bắn ra trong khoang miệng ấm nóng ấy.

"Nhả ra đi Boun, bẩn mà.... hức.. "

" Của em, không bẩn " Boun nở nụ cười chân thành hôn lên nốt ruồi dưới môi cậu.

" Anh đừng như vậy nữa mà, em chịu không nổi " Prem hai tay câu lấy cổ Boun, hai chân vòng lên thắt lưng y, vừa nũng nịu lại vừa quyến rũ lên tiếng.

Boun không trả lời, tập trung làm việc của mình, y hôn lên yết hầu yết ớt của Prem sau đó lại là dái tai non mềm, thành công làm cho Prem mềm nhũn mà rên rỉ.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiến vào mật đạo chật hẹp quen thuộc ấy. Cảm giác có dị vật đi vào Prem vô thức thít chặt lại, liền nghe Boun trầm khàn lên tiếng " Prem, thả lỏng nào ".

Nghĩ đến người này là Boun Noppanut, là người duy nhất ở bên cạnh bố cậu trước lúc lâm chung, là người cho dù cậu quậy phá vẫn bao dung cậu, Prem liền điều tiết bản thân đón lấy yêu thương từ Boun.

Ba ngón tay thuận lời càn quấy ở nơi tư mật ấy, cảm thấy thời gian đã đủ, Boun dịu dàng hôn lên môi Prem sau đó bất thình lình tiến công.

Đau đớn như bị xé rách cơ thể khiến cho Prem bật khóc, đây là lần đầu tiên sau khi trùng sinh, Boun lại dũng mãnh như vậy làm cho Prem không theo kịp tiết tấu của y.

Nhìn thấy Prem khổ sở rơi nước mắt Boun bỗng cảm thấy khó chịu. Y dịu dàng nâng niu hôn lên khóe mắt Prem, nuốt lấy những giọt nước mắt mặn chát, giữa đêm tối dùng chất giọng từ tính quyến rũ dỗ dành cậu " Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng ".

Boun vừa tiến vào không vội động, y chờ Prem thích nghi thả lỏng sau đó mới chậm rãi di chuyển. Mỗi lần đâm vào đều như muốn xuyên thủng người dưới thân.

Đau đớn dần bị khoái cảm sung sướng thế chỗ, đầu ngón chân đều co lại, Prem nghiêng đầu sang cắn mạnh vào bắp tay Boun, yếu ớt đón nhận từng đợt tiến công uy vũ của chồng. Miệng thì không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt nị , càng làm cho Boun thêm điên cuồng.

Khi quy đầu chạm đến khoang sinh sản Boun gần như muốn bắn ra nhưng sau đó lại ngập ngừng, y nhìn vào mắt Prem, chỉ thấy cậu khóe mắt ửng hồng ngập sương khiến cho người ta càng muốn khi dễ. Nhận thấy sự bất động của Boun, Prem cũng biết y đang phân vân chuyện gì.

Cậu nhẹ nhàng nâng tay ôm lấy cổ Boun trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng lên tiếng " Boun, thật ra....nếu..có thể cùng anh sinh hài tử cũng không tồi...ahhh....nhẹ...chút....uhmmm..."

Vừa nghe Prem nói muốn cùng y sinh con Boun liền mất kiểm soát mà mạnh mẽ đâm mạnh vào sâu bên trong. Sau đó lại thoả mãn mà bắn cả tinh hoa vào khoang sinh sản của Prem.

Vừa bắt đầu Prem còn có thể vui vẻ ha hả rên rỉ phối hợp với anh, nhưng đổi hết tư thế này đến tư thế khác, một lần rồi lại một lần.

Cậu bắt đầu xin tha, nào biết Boun tiên sinh bị cấm dục đã lâu vừa bắt đầu liền không thể hãm lại, cuối cùng, cậu chỉ đành thở hổn hển yên phận.

Thế là, sóng tình triền miên, cả đêm không ngủ.

Hôm sau, lúc thức dậy, Boun đã đi làm, sau khi Prem trở người phát hiện bản thân vốn dĩ không bò dậy nổi, toàn thân đều như bị xe tăng chạy qua, vừa cử động liền cảm thấy toàn thân đau nhói.

Nghĩ đến mọi chuyện đêm qua, cậu không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi mắng: Dom quản gia, ông đúng là một kẻ tâm cơ!

Cậu vô cùng nghi ngờ Dom quản gia không chỉ đơn giản là tạo một màn ăn tối lãng mạn dưới ánh nến, ông ấy còn có thể đã bỏ thuốc trong rượu, nếu không làm sao Boun tiên sinh có thể hóa thân thành motor điện động, hì hục cày cấy cả một đêm được chứ!

Xoa xoa eo, Prem chuẩn bị đổi tư thế khác tiếp tục ngủ, nhưng tiếng gõ cửa lại không thức thời vang lên, vừa nghĩ đến chuyện có thể là Dom quản gia tâm cơ gõ cửa, cậu liền không thèm để ý đến ông.

Người bên ngoài gõ cửa cả nửa ngày cũng không thấy đáp lại, thế là trực tiếp gọi.

"P'Prem, P'Prem em là Nai đây, anh có nghe thấy em nói không?"

Nai đứng ngoài cửa, lớn tiếng gọi, liên tục gõ cửa, động tĩnh lớn như thế này mà không nghe thấy thì chỉ có người chết thôi!

Khó khăn bò xuống giường, Prem chậm rì rì đi mở cửa, vừa ngáp vừa hỏi: "Em làm gì vậy, mới sáng sớm, gọi gì mà gọi?"

"Đại ca, bây giờ đã mấy giờ rồi, anh còn ngủ nữa, di động thì khóa máy, anh còn nhớ chuyện hôm nay phải về công ty một chuyến không." Nai sốt ruột nói, rất nhanh liền chú ý đến những dấu hôn chi chít, xanh xanh tím tím trên người anh, xem ra cuộc chiến đêm qua vô cùng mãnh liệt, không nghĩ đến tình cảm của P'Prem và Boun tiên sinh hóa ra lại tốt như vậy.

"Biết rồi, biết rồi, sợ gì chứ, bố anh cũng không trừ tiền lương của anh mà." Prem không để ý xua tay, xoay người lại chuẩn bị về giường ngủ.

Nai liền tiến lên trước, ôm lấy một bên đùi anh, nói: "Sắp đến trưa rồi, anh không đến em chắc chắn sẽ bị Tik mắng chết."

Prem quay đầu trừng mắt lườm anh chàng một cái, nói: "IQ của em có phải là có khiếm khuyết không, rốt cuộc gã ta đáng sợ hay là anh đáng sợ hơn? Đến chuyện này mà em cũng không rõ, làm sao lăn lộn theo anh được!"

Nai ngồi quỳ trên sàn gỗ, tiếp tục ôm đùi anh nói: " Hoàng đế bệ hạ đừng giận, em chẳng phải sốt ruột thay anh sao, cho dù có quan tâm Tik hay không thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm với đối tác chứ, hôm nay không phải đã hẹn xong bên đại diện đến gặp mặt bàn bạc rồi sao."

"Hình như là có chuyện này."

"Thế chúng ta vội thay quần áo ra ngoài thôi, bây giờ nhanh chút có thể sẽ đến kịp."

Thế là Prem chỉ đành nhịn đau từ bỏ chuyện ngủ nướng, sau khi tắm rửa xong, mới đi vào phòng quần áo sửa soạn, muốn mình ăn diện trông thật đẹp trai, để bên kia vừa trông thấy cậu liền sống chết nếu không là cậu thì không được.

Nhưng ở trong phòng thay đồ không biết bao lâu rồi, cậu vẫn chưa quyết định xong sẽ mặc bộ nào, Nai đứng bên cạnh nhìn đến sắp phát cuồng.

"Anh hai, nhiều quần áo đắc tiền như vậy, chọn bừa một bộ là được rồi, mẫu nào mặc vào cũng khiến người khác chết mê chết mệt, có gì để do dự đâu!"

"Nai, em có cảm thấy phong cách của những bộ quần áo này quá trẻ trung không?" Prem nhíu mày, nhìn cả nửa ngày đưa ra kết luận này, trước đây những quần áo cậu mua đều - quá - non nớt - rồi!

Boun vốn đã lớn hơn cậu tám tuổi, lại toàn mặc quần áo thành thục, trầm ổn, mà bản thân nhỏ hơn y nhiều tuổi như thế, còn cố tình ăn bận quá trẻ trung, vô hình trung khiến hai người càng lộ rõ sự không xứng đôi.

Không được, cậu phải đổi phong cách ăn mặc mới được.

Trong lòng đã quyết, lúc này Prem mới cảm thấy vui vẻ một chút, cũng không tìm hiểu chuyện vì sao bản thân lại bỗng muốn xứng đôi với Boun Noppanut.

" Nai, lịch trình gần đây không cần sắp xếp quá nhiều, anh muốn đi Paris một chuyến."

Nai cảm thấy bản thân hoàn toàn bắt không kịp suy nghĩ của Prem, "Đi Paris để làm gì ạ?"

"Mua sắm, mua quần áo!"

"Ồ!"

Tủ quần áo của diễn viên vĩnh viễn đều cảm thấy thiếu đi một bộ quần áo, điểm này Nai rất thấu hiểu, đặc biệt là người nhan khống như Prem, đuổi kịp xu hướng thời trang là chuyện không thể ngừng nghỉ được.

"Trong này vẫn có nhiều bộ vẫn còn chưa gỡ mác, em xem thích không, thích thì lấy đi." Prem vừa chọn đồ vừa dặn Nai.

Nai vô thức gật đầu, sau đó mới phát hiện không đúng lắm, lớn tiếng hét lên: "P'Prem, anh vừa nói tặng cho em hết đống quần áo này sao?"

"Đúng vậy, đều là đồ mới cả, em hẳn sẽ không chê đâu nhỉ." Prem không chắc chắn nhìn anh chàng, lập tức lại nói: "Chẳng qua là em nặng hơn anh, có lẽ sẽ nhiều bộ mặc không vừa!"

"Em đương nhiên mặc vừa, mấy cái này em lấy hết!!!!" Đùa sao, phần lớn quần áo này đều là mẫu mới cả, mỗi bộ đều rất đắt, tùy tiện chọn bừa một bộ cũng có thể bằng tiền lương một hai tháng của cậu rồi, cho nên dù mặc không vừa thì cậu cũng phải mặc.

"Mặc không vừa thì cũng đừng miễn cưỡng." Prem tiếp tục trêu cậu.

"Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày em chỉ ăn một bữa, nửa tháng sau, em chắc chắn toàn bộ quần áo này em đều có thể mặc vừa." Nai quyết tâm nói.

"Có cam đảm, bội phục!" Prem đưa ra ngón cái, khen ngợi, sau đó lại nói: "Trưa nay anh mời em ăn món Nhật? Tối nay lại ăn hải sản tươi ngon được không."

"Hu hu hu, em không thể làm anh thất vọng được, thế hôm nay em ăn xong, ngày mai lại giảm béo tiếp."

Prem đảo mắt, đồng thời chọn ra một áo len tối màu phối với áo bành to, bởi vì chiếc áo len cổ cao, cho nên vừa vặn che đi những dấu hôn trên cổ cậu.

Nụ cười treo bên môi, Prem nhìn thấy dáng vẻ mặc quần áo soái khí của mình trong gương mới gật đầu hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com