Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Thăm Ban

Trưa hôm nay, trên tầng quản lý của tập đoàn Noppanut Thị đều phải tăng ca, các quản lý cấp cao bị triệu tập lại trong phòng họp của tầng cao nhất, chủ trì hội nghị là người đứng đầu tập đoàn Boun Noppanut.

Lúc nhân viên đang vui vẻ nói cười đến nhà ăn ăn trưa thì đám chủ quản thường ngày vênh váo lại phải ở đây chịu bụng đói, mà cùng bọn họ chịu đói bụng, còn có chủ tịch anh minh thần võ của bọn họ Boun Noppanut.

Chẳng qua lúc này trong lòng bọn chủ quản, đói bụng chỉ là chuyện nhỏ, nhịn một hai bữa không chết người được, nhưng Boun Noppanut nổi giận, tuyệt đối là chuyện lớn chọc trời, họ đều lo lắng mình sẽ là kẻ bị chém đến nát vụn.

Thật ra lúc Boun nổi giận, bề ngoài trông vẫn bình tĩnh điềm đạm nhưng y sẽ luôn phóng ra áp suất thấp, lạnh lùng đưa mắt nhìn mọi người, cho đến khi như nhìn không khí vậy, mà người bị y nhìn trúng, hận không thể lập tức mổ bụng tự vẫn, dùng cái chết để tạ tội.

Đừng trông Boun tuổi còn trẻ, trong tập đoàn này y lại có tầm ảnh hưởng từ rất lâu rồi, rất được lòng dân. Chỉ là một ánh mắt động tác, cũng vô cùng có quyền uy, cho dù những người lớn hơn y mấy chục tuổi, cũng phải cẩn thận nhìn sắc mặt y mà làm việc.

Lúc này y đang ngồi trên vị trí cao nhất, không nói lời nào, nhưng lại giống như đem mọi người phê bình một lượt, người bị ánh mắt y quét qua, trong lòng kinh hãi, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.

Trợ lý Mark đang phát biểu, dáng vẻ kia, giống hệt như thái giám tổng quản thời cổ đại đọc thánh chỉ của hoàng thượng vậy, đọc rất hùng hồn thỉnh thoảng còn mang theo chút run run.

Chuyện khiến Boun giận dữ chính là một công ty con của tập đoàn để lộ tư liệu quan trọng ra ngoài, giám đốc công ty ăn hối lộ, quản lý không nghiêm, công nhân bán chủ cầu vinh, không chút kiêng dè.

Boun vừa giận, liền đuổi việc phần lớn nhân viên của công ty đó, lần nữa đổi máu, sáp nhập công ty đó với một công ty khác, sau đó truy cứu pháp luật với toàn bộ nhân viên có liên quan. Lúc này Mark công công, không đúng, trợ lý Mark đang đọc văn bản về việc xử phạt các nhân viên có liên quan.

Thế là việc trừng phạt những nhân viên liên quan, mức độ khá nghiêm trọng, mà những người khác trong cả tập đoàn, chỉ cần có chút liên quan, đều sẽ không được bỏ qua, cho nên lúc Mark đọc danh sách, một bộ phận tinh y cấp cao đang ngồi, gương mặt đều đã xám xịt.

Prem chính là trong lúc mưa máu gió tanh đến Noppanut Thị.

Vì không muốn bị người khác nhận ra, cho nên cậu bảo tài xế lái xe đưa cậu đến thẳng cao ốc Noppanut Thị, xuống bãi xe giữ xe, trong bãi giữ xe có ba khu thang máy, một khu là chuyên dụng của chủ quản, hai thang còn lại là thang máy của nhân viên.

Thang máy tuy nhiều nhưng không được vào, vì ba khu đều cần có thẻ nhân viên!!!! Đây là cái quái gì vậy, rõ ràng là đang chứng tỏ tập đoàn Noppanut Thị của bọn họ rất tâm cao khí ngạo?!

Tài xế vốn cũng là nhân viên của Noppanut Thị, nhưng đáng tiếc hôm nay lúc qua đón Prem, ông vừa hay để quên thẻ ở trong nhà, cho nên hoàn toàn không thể sử dụng thang máy.

Prem chỉ đành nhìn thang máy mà thở dài, trong lòng vốn định chuẩn bị một bất ngờ cho Boun, đáng tiếc là suy nghĩ và thực tế cách nhau rất khác biệt.

Không còn cách nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, gọi điện cho Boun tiên sinh nhà mình thôi.

Điện thoại vừa thông, cậu liền bĩu môi tố cáo, “Boun tiên sinh, thang máy công ty của các anh bắt nạt người ta!"

“...”

“Lại còn phải quét thẻ, em đang đứng ở hầm xe không lên được.”

“...”

Thế là, mọi người liền thấy vẻ mặt đang không có biểu tình gì của Boun, sau khi nhận xong điện thoại liền đứng dậy, mà bên cạnh y, trợ lý Mark đang hùng hồn đọc quyết định, liền bị hành động này của y dọa đến giật mình, cầm văn bản đứng ngây ngốc nhìn y.

Boun lạnh nhạt để lại câu “Mọi người tiếp tục.”, sau đó liền dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một mình ra ngoài phòng, lưu loát rời đi.

Prem vốn cho rằng Boun sẽ cho thư ký hoặc trợ lý đến đón cậu, không nghĩ đến cửa thang máy vừa mở ra, lại thấy Boun điển trai cao ráo đang đứng bên trong. Khoảnh khắc vừa thấy người đến, Prem liền hưng phấn gọi: Boun Noppanut ! Sau đó liền trực tiếp nhào đến.

Tuy sáng hai người vừa mới tách ra nhưng lúc này vừa ôm nhau liền cảm thấy vô cùng nhớ nhung.

“Sao lại đến đây?”

“Nhớ anh lắm.” Sau khi Prem tỏ tình thành công với Boun, kĩ năng nói lời yêu của cậu thoáng cái tăng lên cấp cao nhất, mở miệng liền nói những lời sến súa, hơn nữa còn nói được bất kì lúc nào, bất cứ nơi đâu, muốn nói liền nói, nói đến lưu loát thế này, liền hệt như một tên lưu manh phóng túng.

“Vốn muốn cho anh một bất ngờ, lại không nghĩ đến bị thang máy phá hỏng rồi.”

Nhìn cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện thang máy, Boun chỉ cảm thấy buồn cười, lại khẽ xoa đầu cậu, an ủi đặt một nụ hôn lên trán cậu, nhưng Prem làm sao có thể dễ dàng dỗ dành bởi một nụ hôn khẽ thế này chứ, chỉ thấy cậu nhanh tay lẹ mắt, nhân lúc Boun vẫn đang cúi đầu, đưa tay ôm lấy cổ y, kiễng chân lên, dùng sức hôn lên môi Boun.

Trong phòng giám sát, bảo vệ vốn đang uống nước, lúc nhìn thấy cảnh tượng này, liền phun toàn bộ nước lên màn hình, tức khắc ho đến trời đất điên đảo, suýt chút ho cả phổi ra ngoài.

Cái này, cái này, cái này..., chàng trai này là do người ngoài hành tinh phái đến hủy diệt nhân loại sao? Sao dũng mãnh thế này! Đến chủ tịch Boun của bọn họ cũng dám hôn.

Đối với vòng ôm nhớ nhung của Prem, Boun ngược lại rất hưởng thụ.

Y dùng sức ôm chặt cậu hơn, dần dần khiến nụ hôn càng sâu hơn, triền miên dây dưa, cho đến khi thang máy đến tầng làm việc của y, mới buông người ra.

Prem tuy rất chủ động, rất nhiệt tình mãnh liệt hôn lấy Boun, nhưng hôn xong, cậu lập tức cảm thấy hai chân không còn là của mình nữa.

Hôn đến hai chân mềm nhũn, thật sự là quá xấu hổ rồi.

Phòng làm việc của Boun nằm ở tầng cao nhất chọc trời, diện tích cực to, tầm nhìn thoáng đãng, không khí mát mẻ.

Đứng trước cửa sổ, có một loại cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi nhìn vạn vật, cảm giác ưu việt như giẫm cả thế giới dưới chân.

Cuộc sống ở đỉnh cao, không gì ngoài chuyện này.

Prem đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, rất lâu không thể bình tĩnh lại.

Người đàn ông đứng trên đỉnh cao để ngắm nhìn thế giới này, lại là chồng cậu, hơn nữa còn là người đàn ông từng bị cậu chê bai qua, Prem đột nhiên cảm thấy, chuyện của cậu và Boun, tuyệt đối không phải là thể loại ngôn tình mà là huyền huyễn.

Prem giống như Lưu lão lão* tiến vào khu vườn Đại quan**, nhìn chỗ này, sờ chỗ kia, đến cả sô pha cũng ngồi xuống cảm nhận một chút.

(* Lưu lão lão là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng)

(**Khu vườn Đại quan này chỉ dành cho mười hai tiểu thư xinh đẹp của hai phủ Vinh và phủ Ninh lui tới vui chơi.)

Vừa tham quan, trong lòng vừa đắc ý nghĩ, hàng nghìn đến trăm tỉ mối làm ăn của Noppanut Thị, đều là từ chỗ này mà ra, mà người có quyền tối cao quyết định sự giàu có của Noppanut Thị lúc này đang dịu dàng chăm chú ngắm cậu!

Anh rất ngầu đấy!

Vừa nghĩ như thế,Prem liền cảm thấy bản thân đã sắp bay lên trời rồi, may mà tiếng chuông điện thoại kịp thời vang lên, cắt đứt suy nghĩ tự phóng đại mình của cậu.

Điện thoại là tài xế gọi đến, nói cậu đã để quên hộp thức ăn trên xe, hỏi có cần cho người xuống lấy không. Lúc này Prem mới nhớ ra, vì món chay ăn lúc trưa thật sự quá ngon đi, thế là cậu nhờ nhà hàng làm một phần, muốn đem đến cho Boun ăn thử, vừa rồi vì Boun đích thân xuống đón cậu, nhất thời quá kích động liền quên mất chuyện này.

Chẳng qua đã đến lúc này, cậu cảm thấy Boun hẳn là đã dùng bữa rồi, nhưng vẫn sẵn tiện hỏi: “Boun, anh ăn cơm chưa?”

Không nghĩ đến sau khi nghe xong câu hỏi của cậu, Boun lắc đầu, tỏ ý y vẫn chưa ăn. Prem nhìn đồng hồ, không vui nhíu mày nói: “Đã là lúc này rồi, sao vẫn chưa ăn nữa? Lỡ bị đau dạ dày thì thế nào.”

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Prem , Boun liền cảm thấy tâm trạng đột nhiên trở nên cực tốt, trước đó trong phòng họp, y vẫn không ngừng phóng ra áp suất thấp, giờ đây cậu vừa xuất hiện liền biến mất không chút dấu vết.

Mà đám chủ quản bị giày vò trong phòng họp vẫn không biết vì có sự xuất hiện của Prem phu nhân, bọn họ vô cùng may mắn tránh được một nạn.

Sau đó Prem nhờ Boun bảo một người xuống lấy thức ăn, cậu liền ở bên cạnh giám sát y dùng bữa.

Người trong phòng họp chờ mãi vẫn không thấy Boun quay về, Mark thân là người ông chủ tín nhiệm nhất, bị những người khác bắt đi ra ngoài thăm dò tình hình, kết quả là đến phòng làm việc của Boun, anh ta lại nhìn thấy Boun đang thưởng thức mỹ thực, bên cạnh còn có ngôi sao nam xinh đẹp đang giúp y bưng trà rót nước.

Nhìn thấy tình cảnh này, nghĩ đến đám người trong phòng họp đói đến hai mắt thâm đen, trong lòng Mark lẳng lặng chảy hai hàng nước mắt chua xót.

Tuy cảm thấy làm phiền Boun dùng bữa là rất không lễ phép, nhưng bụng cả đám người vẫn đang reo hát đói meo, anh ta liền to gan muốn giành chút quyền lợi cho mọi người và cho mình. Thế là Mark nhỏ giọng hỏi Boun : “Chủ tịch, có cần dừng cuộc họp lại không?”

Boun vẫn đang nhai thức ăn, nhất thời không nói chuyện, ngược lại Prem lại ngỡ ngàng hỏi Mark, “Cái gì, các anh vẫn đang họp ư?”

“Vâng ạ, bây giờ vẫn đang họp.”

“Mọi người đều chưa ăn cơm ư?” Prem lại hỏi.

Câu hỏi này hỏi thật đúng lúc, Mark lệ chảy đầy mặt gật đầu.

Prem nghĩ, vào thời gian này vẫn mở cuộc họp, khẳng định là một cuộc họp rất quan trọng, mình lại đến đây bám lấy Boun, có ảnh hưởng đến công việc của y không.

“Hay là, em bảo tài xế đi mua chút thức ăn, đem đến phòng họp cho mọi người ăn?”Prem quay đầu hỏi Boun.

Boun cầm cốc uống nước, uống xong mới nói: “Không cần đâu, không phải việc quan trọng, để họ giải tán đi.”

Boun không muốn phu nhân nhà mình lại đi lo lắng đến vấn đề ăn uống của người khác, cậu chỉ cần quan tâm một mình y là đủ rồi

Mark sau khi nhận được chỉ thị của Boun, liền choáng váng quay về phòng họp, trước đó rõ ràng là vô cùng nổi giận, còn đuổi việc gần trăm người, phần lớn còn phải chịu trách nhiệm pháp lý, thế mà trước mặt Prem phu nhân, đều trở thành việc không quan trọng, kỹ năng Boun mở to mắt nói dối thật sự là quá đỉnh rồi.

Boun dùng xong cơm trưa, đã là giờ làm việc buổi chiều của công ty, sau khi biết được buổi chiều Prem không có gì làm, liền muốn cậu ở lại phòng nghỉ ngủ một lúc, đến giờ tan tầm sẽ cùng nhau về nhà, nhưng Prem lại kiên trì nói rằng cậu không buồn ngủ, cuối cùng ôm máy tính, thoải mái nằm trên sô pha chơi game.

Nhưng không biết có phải là vì xung quanh quá mức yên tĩnh, hay là sô pha quá thoải mái, chơi một lúc cậu liền thiếp đi, trông cậu ngủ giống như một đứa trẻ, khiến Boun bất đắc dĩ cầm một tấm chăn mỏng đắp lên người cậu, sau đó chuyên tâm đọc tài liệu.

Mà những người đã hẹn sẵn với Boun vào chiều nay, đều bị y tàn nhẫn cho đứng ngoài cửa.

Lúc Prem mơ hồ mở mắt, liền bị soái khí của Boun mê hoặc.

Boun đang nghiêm túc đọc tài liệu, ánh nắng ôn hòa phủ lên người y khiến cả người y cũng trở nên ôn hòa, chỉ thấy y hơi cúi đầu, đường cong trên gương mặt nghiêng hệt như dốc núi, ánh mắt chuyên chú của y khiến cậu nhìn đến ngây dại.

Prem vô thức lau lau khóe môi, sợ mình ngắm Boun ngắm đến chảy nước bọt.

Khó trách người khác đều nói, đàn ông nghiêm túc làm việc là soái nhất, Boun lúc này, càng soái đến độ khiến người ta chống đỡ không nổi.

Prem có chút miệng lưỡi khô khốc, cậu muốn đi uống nước, nhưng vừa đứng lên, cơ thể lại không chịu được sự khống chế của mình, đi thẳng về hướng Boun.

Cậu muốn ăn chút đậu hủ của Boun tiên sinh, ăn một chút, ăn một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com