Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Buổi tiệc

Bữa tiệc diễn ra vào tối thứ sáu, lúc Prem về thành phố B đã hơn ba giờ chiều, tuy trên máy bay có ăn một chút, nhưng về đến nhà vẫn là đói không chịu nổi, may mà quản gia là một người rất chu đáo, đã mời nhà tạo mẫu đến đây rồi, lễ phục trang sức cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, giúp cậu giảm đi một đống phiền toái.

Prem vừa tiến vào cửa liền hét ầm lên bảo quản gia đưa chút đồ ăn cho cậu, Nai cũng được cậu giữ lại.

Đầu bếp mà trong nhà mời về có trù nghệ rất tuyệt, trước kia Prem rất thích thức ăn mà ông ấy làm, sau khi ly hôn thỉnh thoảng vẫn nhớ đến trù nghệ của ông, lần này sau khi tỉnh lại liền trực tiếp đến đoàn phim, vốn dĩ không kịp thưởng thức mỹ thực, lúc này bụng đói đến không chịu nổi.

Quản gia nhìn thấy cậu đói đến không cần hình tượng, vội vàng mang ra chút điểm tâm để cậu lót bụng, sau đó mới bảo nhà bếp làm món chính cho cậu.

Trong lúc Prem ăn điểm tâm, nhà tạo mẫu cầm mấy bộ lễ phục đến hỏi ý kiến của cậu, sau khi Prem hỏi kiểu dáng lễ phục dự tiệc của Boun, mới chọn một bộ vest lam nhạt đính kèm khuy đơn giản để phối với y.

Quản gia đứng bên cạnh nở nụ cười hiếm thấy, trước đó ông đã cùng nhà tạo mẫu lập ra kế sách, đó là để Prem chọn lễ phục trước, sau đó mới dựa theo kiểu dáng lễ phục cậu chọn để sắp xếp cho Boun, không ngờ Prem lại dựa vào lễ phục của Boun để chọn kiểu dáng cho mình.

Cậu chủ đột nhiên trở nên hiểu chuyện như thế, ông thật sự rất không quen nha.

Sau khi hưởng thụ một bàn mỹ thực hoàn hảo cả về sắc hương và vị, Nai chào tạm biệt Prem, cậu cũng bắt đầu tạo hình, khoảng thời gian này ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi quay phim, tình trạng da trở nên rất tệ, nhà tạo mẫu giúp cậu dưỡng da đơn giản trước, sau đó mới bắt đầu làm tóc.

Trong lúc nhà tạo mẫu đang bận rộn làm việc thì Boun về đến nhà, y cũng cần tạo hình đơn giản và thay lễ phục.

Lúc này hai người gặp mặt vẫn có chút ngượng ngùng, nhất thời không có lời nào để nói, chỉ đành im lặng nhìn nhau, may mà trong phòng vẫn còn những người khác cho nên cũng không quá mức bối rối.

" Dom quản gia, ông nhờ phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn cho thiếu gia đi, trong bữa tiệc chắc hẳn cũng không ăn được gì, vẫn nên lấp đầy bụng trước đã ". Prem căn dặn quản gia, lúc này cũng không dám nhìn Boun, bởi vì trước mặt y lại ra dáng vẻ của chủ tử, cậu đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

Quản gia tuân lệnh đi đến phòng bếp.

Giờ trong phòng chỉ còn lại ba người, dù cho Boun không lên tiếng, nhưng bầu không khí dưới khí thế cường đại của y vẫn khiến người khác không có cách nào quên đi sự tồn tại của y được, nhà tạo mẫu khóa miệng lại, động tác trên tay càng lưu loát hơn, cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Prem cũng im lặng, nhưng thật ra cậu đang lén lút nhìn Boun. Người đàn ông này trước giờ đều là dáng vẻ thành thục trầm ổn, không chút bất cẩn, dù sau khi ly hôn bốn năm gặp lại y, ngoại trừ càng thêm thâm sâu khó lường, y căn bản không hề có chút thay đổi nào.

Thân là một người có quyền có thế, là con của gia đình có tài phú kinh người, Boun có thể là một người vô cùng lập dị. Nhân phẩm y đoan chính, cần mẫn nghiêm túc, học thức nổi bật, sau khi tốt nghiệp liền tiếp quản tổ nghiệp gia đình, đối với công việc cũng rất nghiêm chỉnh, không chút bỏ bê. Trước giờ chưa từng đi tìm hoan mua vui, cũng không hề có đủ loại thói quen tật xấu của con cái nhà giàu, dáng vẻ của y luôn nghiêm cẩn hệt như những nhà tu khổ hành vậy, trong xã hội hiện đại tự do buông thả này, y thậm chí còn lựa chọn nghe theo quyết định của trưởng bối kết hôn với một nam nhân không hề quen biết, phân tích từ các biểu hiện của y, có thể thấy được Boun Noppanut chính là cực phẩm trong cực phẩm, là một máy bay chiến đấu quái dị.

Có được người đàn ông ưu tú như vậy, tại sao trước đây bản thân lại sống chết không nhìn trúng y nhỉ? Xem ra cậu cũng là một kẻ lập dị.

Lúc hai người chuẩn bị ổn thỏa ra ngoài, đã là gần bảy giờ tối, tài xế lái xe vô cùng ung dung thong thả, hiển nhiên không hề vội vàng, nếu Boun bên cạnh không vội, Prem cũng thả lỏng, lẳng lặng thưởng thức cảnh đêm ngoài ô kính.

Xe chạy một lúc, rốt cuộc có người mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng, chỉ thấy Boun nghiêng mặt nhìn cậu hỏi: “Đóng phim vất vả không?”

Giọng nói đột nhiên cất lên này khiến Prem giật mình, nhưng rất nhanh cậu liền bình tĩnh lại, đáp: “Trong giới hạn chịu đựng của tôi, cũng không xem là vất vả.”

“Thật xin lỗi vì làm chậm trễ công việc của em, tiệc mừng thọ của bác Andrea không tiện từ chối, ông ấy dự qua tiệc cưới của chúng ta, em cũng từng nhìn thấy ông ấy.” Boun nói những lời này xem như là giải thích với cậu, nguyên nhân vì sao lại gọi cậu trở về.

Prem lắc đầu cười đáp: “Đừng nói thế, sau khi về đoàn phim tăng ca thêm hai ngày là được rồi.”

Boun nhìn thấy gương mặt cười mỉm của cậu, có chút thất thần, từ lúc hai người kết hôn, Prem nói chuyện tử tế thế này, y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nụ cười chân thành trên mặt cậu, thật rực rỡ.

Tuy là bề ngoài không lộ ra, nhưng lúc này lòng Prem đang đánh trống, cậu vẫn chưa chuẩn bị phải đối mặt với Boun thế nào, tiếp tục trưng ra thái độ lãnh đạm sắc bén cậu vạn lần không làm được, nhưng nếu quá nhiệt tình, người khác khẳng định sẽ cho rằng cậu bị bệnh thần kinh, haiz, nghĩ đến chuyện này, cậu chỉ có thể dùng tiếng anh tinh thông của mình để diễn đạt cảm tưởng của bản thân: Die!

Noppanut gia trong thành phố B là một đại gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn, tương đối mà nói, Warut gia chỉ là một gia đình giàu có cỏn con, tuy địa vị hai nhà chênh lệch quá nhiều, nhưng trong giới người giàu trong thành phố B, quan hệ quen biết vẫn có chút tác dụng. Cho nên trong bữa tiệc tối nay, Prem cũng có thể gặp được một vài người quen biết trước đây.

Xuống xe, Boun rất lịch thiệp chìa khuỷu tay mình ra, Prem cũng rất phóng khoáng khoác lấy tay y cùng nhau tiến vào sảnh lớn của bữa tiệc, trước khi tiến vào cậu còn nghịch ngợm nói: “Lát nữa không được phép vứt tôi lại một mình đâu đấy. Anh phải bảo vệ tôi nha.”

Dù là lời nói đùa, nhưng ý tứ thân thiết biểu hiện rất rõ. Boun tuy không rõ ràng đáp ứng, nhưng sau khi tiến vào đại sảnh, lúc cùng người quen hàn huyên, y từ đầu chí cuối vẫn luôn nắm lấy tay cậu.

Một vài người bắt tay với Boun, còn nghe y dùng giọng trầm thấp dễ nghe để giới thiệu người bên cạnh mình: Đây là chồng của tôi, Prem Warut.

Prem khẽ cúi đầu, nhìn bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mười ngón đan xen, hai lòng bàn tay dính sát vào nhau, thân nhiệt truyền qua từ lòng bàn tay, cậu đột nhiên phát hiện cảm giác này thật sự vô cùng tuyệt vời, thế là trên mặt cậu luôn treo nụ cười ngọt ngào rạng ngời.

Sớm đã cùng chủ nhân bữa tiệc bác Andrea hàn huyên một lúc, bác Andrea hiển nhiên có chuyện muốn nói riêng với Boun, Prem liền biết điều tránh đi, một mình đứng trước quầy buffet, muốn thử nhìn xem có món gì ngon không.

Prem tuy là một tiểu lưu lượng đang hot nhưng trong hội trường đủ người giàu có này, không bị nhận ra cũng là chuyện rất bình thường, ngược lại là Boun đưa cậu đi một vòng, người trong bữa tiệc đều đã quen với cậu, con dâu của Noppanut gia, chồng của Boun Noppanut, đương nhiên là thân phận hiển hách đủ để chấn áp phần lớn mọi người. Thế là lúc cậu đứng một mình, liền có rất nhiều người đi đến kết giao.

Từ nhỏ đã lớn lên trong giới thượng lưu, Prem thừa sức đối phó với những loại trường hợp như thế này, chỉ là trước đó, cậu luôn ra vẻ kênh kiệu, không thèm chịu uất ức bản thân kết giao với người khác, vốn dĩ không hề ý thức được Warut gia chỉ là có chút giàu có mà thôi, người muốn kết giao với cậu vốn không được vài người.

Nhưng hôm nay lại khác, vốn thân phận là người Noppanut gia, nhất cử nhất động của cậu đều bị người khác để ý đến. Boun bên kia bọn họ vẫn chưa dám chọc vào nhưng người chồng xinh đẹp như hoa như ngọc này của y, vẫn có thể thiết lập quan hệ.

Thế là một đám người chen lấn đến bắt chuyện với Prem, khiến cậu không cách nào yên lặng ăn thức ăn. Không dễ gì mới thoát khỏi bọn họ, Prem liền muốn cầm lấy dĩa điểm tâm, bên cạnh lại có người đến gần, cậu lén lút trừng mắt, lập tức trưng ra nụ cười chào hỏi người đến đây, lần này lại là người quen cũ.

“Ôi chao, đây không phải là Prem Warut sao, đã lâu không gặp, cũng lớn thế này rồi.” Người nói là một phụ nữ trang điểm rất đậm, trên người đầy vòng vàng, vừa nhìn cũng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bà ta thực ra già hơn một chút.

“Chủ tịch Lisa, đã lâu không gặp.” Nụ cười bên môi Prem nhạt đi vài phần, vẫn lễ phép chào hỏi với đối phương.

Lisa  Gerda, là chủ tịch giải trí WF, quy mô công ty cũng sấp sỉ với giải trí Warut Thị, là đối thủ cạnh tranh nhiều năm với giải trí Warut Thị, thân là người đứng đầu, Lisa là một người phụ nữ rất có thực lực, làm việc quyết đoán, thủ đoạn cao minh. Hai công ty giải trí cạnh tranh nhau nhiều năm, cũng chỉ có thể xem như ngang tay.

Tuy là âm thầm đấu đá nhau nhưng ở những tình bữa tiệc thế này gặp mặt vẫn sẽ phải khiêm tốn nói vài câu khách sáo.

“Đừng gọi như thế, cứ gọi là dì Lisa là được, bố con cũng thật là, dì và ông ấy cũng tính là bạn già nhiều năm, sao con kết hôn ông ấy lại không đưa thiệp cưới cho dì chứ.”

Thật là nói còn nghe hay hơn hát, hai nhà kết thù kết oán với nhau cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, muốn tránh còn không kịp, làm sao có thể mời bà ta chứ, bố cậu bị bệnh tim nhưng tuyệt đối không có mắc bệnh thần kinh.

“Chủ tịch Lisa nói quá rồi, quý nhân như dì bận rộn như thế, hôn lễ nho nhỏ của cháu làm sao có thể kinh động đến dì được chứ.”

“Haiz, đứa trẻ này, thật biết nói chuyện.” Lisa khẽ lay ly rượu vang trong tay, ánh mắt vô tình quét xung quanh người cậu một vòng, lại hỏi: “Andrea lão gia không mời bố cháu ư? Ta không nhìn thấy ông ấy.”

Đây là rõ ràng mỉa mai đúng không? Mỉa mai Andrea lão gia không mời bố anh, lại mời Lisa Gerda bà.

“Bố cháu vì sức khỏe không tốt, đã không tham gia những bữa tiệc xã giao như thế này nữa. Điều này Andrea lão gia cũng biết, cho nên rất thông cảm, hơn nữa tâm ý của bố cháu cũng đã chuyển lời rồi ạ.”

Tuy trong lòng Prem không vui nhưng vẫn bình tĩnh gặp chiêu tiếp chiêu.

“Ồ, sức khỏe của chủ tịch Rok vẫn ổn chứ.” Lisa tuy là khách khí hỏi thăm bố cậu nhưng lại lộ rõ trong lòng không hề để ý, một chút thành ý cũng không có.

“Vẫn ổn ạ”

“Hôm nay mới biết chồng của Prem Warut lại là nhân vật lớn Boun tiên sinh đây, con phải giới thiệu dì làm quen mới được.” Khách khí nửa ngày, Lisa Gerda cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự.

Đối với yêu cầu của bà ta, trong lòng Prem cười ha ha hai tiếng, tùy tiện đáp: “Có cơ hội sẽ nói.”

Mắt quét thấy Boun từ xa đi về hướng cậu, liền vội vàng nói với Lisa câu “Thất lễ” rồi rời đi.

Boun nhìn thấy thần sắc của cậu có chút kì lạ, liền hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao, chỉ là gặp phải một kẻ đáng ghét mà thôi.”

Boun quay đầu nhìn, toàn là những gương mặt xa lạ, cũng không biết cậu đang nói ai, nhưng cũng không quá để ý, tự nhiên nắm lấy tay cậu nói: “Chú hai của tôi đến rồi, chúng ta đi gặp thôi.”

Prem nhìn bàn tay bị y nắm, cười gật đầu đáp: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com