Chap 57: Buổi Công Chiếu (H)
Boun mặc kệ sự truy hỏi của truyền thông, khoan dung điềm tĩnh bước vào trong rạp phim.
Bộ phim vẫn chưa bắt đầu, không khí trong rạp khá náo nhiệt, người dẫn chương trình đang hoạt náo, trên màn ảnh lớn đang chiếu trailer, từ chất lượng của đoạn trailer này có thể nhìn ra sự đầu tư to lớn trong bộ phim này.
Prem đang đứng cạnh cửa trò chuyện với Sam, chờ Boun vào sau cậu.
"Chỉ xem trailer liền biết, chị sẽ nổi tiếng, diễn xuất rất cừ, đề tài này cũng rất hợp với chị."
Kiếp trước cậu là vì quá thích kịch bản, mới liều mạng nói với bố Rok muốn diễn vai này, nhưng kinh nghiệm của cậu còn ít, cuối cùng không lột tả được nhân vật, hủy cả một bộ phim hay.
Nhưng bây giờ nữ chính để Sam đóng, không còn ai thích hợp hơn, Sam có thể lột tả cảm xúc của nhân vật, không hề có chút gượng gạo.
Sam che miệng cười không ngừng, sau khi cười đủ, mới nói: "Cảm ơn lời chúc mừng của em nhé, chị có thể diễn được bộ phim này, em cũng là góp sức không ít."
Prem xua tay: "Em chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, kịch bản này đưa cho chị, có thể giành lấy hay không là do bản lĩnh của chị mà."
"Em đừng khiêm tốn nữa, phần ân tình này chị sẽ nhớ rõ, sau này nhất định phải hậu tạ."
"Tại sao phải chờ đến sau này thế?" Prem đùa hỏi.
"Thế bây giờ em cần nhờ chị chuyện gì không? Chị lúc nào cũng sẵn sàng cả."
Prem vờ như nhíu mày suy nghĩ một lát, ảo não chống tay nói: "Hình như thật sự không có chỗ nào cần nhờ chị cả."
Sam trừng cậu một cái, thật chưa từng gặp qua người nào thích trêu người khác như cậu cả.
Lúc này, Boun cũng bước vào, Prem vội vàng vẫy tay với y.
Boun không dừng lại, trực tiếp bước về chỗ cậu.
Lúc Boun bước đến, Sam lập tức mở to mắt, cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm, nhưng người đàn ông khí thế cường đại trước mặt, sao nhìn thế nào đều giống với Boun thường xuyên xuất hiện trong tạp chí kinh tế thế nhỉ? Đừng hỏi vì sao một ảnh hậu lại quan tâm đến tạp chính kinh tế tài chính, ảnh hậu cũng cần phát triển trên nhiều lĩnh vực mà.
Một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu Sam, cô dường như nhận ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi Prem, "Tin đồn trước đó là thật ư?" Người đến cả tạp chí kinh tế cũng đọc thì đương nhiên cô cũng sẽ xem tạp chí giải trí, bên trong có một bài viết liên quan đến Prem và Boun, nói y là fan trung thành của Prem, thường xuyên đến phim trường thăm cậu, tình cảm hai người rất tốt, thậm chí còn đoán mò hai người đang trong quan hệ yêu đương.
Prem mỉm cười không đáp, kéo Boun đến, giới thiệu, "Đây là chị Sam, là nghệ sĩ trong công ty của bố." Quay đầu lại nói với Sam: "Đây là Boun Noppanut, chắc là chị cũng nhận ra anh ấy, anh ấy là chồng em."
Sam há hốc: "Chồng...Chồng em?"
"Vâng, chồng em, nhưng trước mắt vẫn chưa công khai, chị có thể đừng nói ra nhé." Prem tinh nghịch nháy mắt với cô.
Sam vẫn há hốc, "Em em em" nói nửa ngày cũng không biết phải nói gì, vội ngậm miệng lại, tò mò nhìn Boun.
Boun đưa tay lịch thiệp bắt tay với cô, "Cô Sam, chào cô, nghe danh đã lâu."
Sam như đang mộng du đưa tay bắt tay Boun, "Chào...Chào anh."
Thật ra Sam cảm thấy bản thân vẫn khá bình tĩnh, ít nhất sau khi cô biết quan hệ của bọn họ cũng không lập tức hét lên, như vậy đã rất lợi hại rồi.
Prem cười hỏi cô, "P'Sam, em dẫn thêm người đến xem phim, không có vấn đề gì chứ."
"Dẫn một đám người đến cũng không sao, chẳng qua em thế này có phải quá lộ liễu không, hôm nay có người trong giới truyền thông đến." Sam dẫn họ ngồi vào ghế khách mời, vì chưa bắt đầu, Sam cũng chưa quay về đoàn phim, ngồi bên cạnh Prem tiếp tục trò chuyện với cậu.
Prem lắc đầu, có chút trêu chọc nói: "Cứ để bọn họ từ từ đoán, bọn họ không dám viết bừa đâu." Nếu viết bừa nhất định sẽ bị phong tỏa.
Sam chậc chậc ngạc nhiên , "Chị vẫn luôn cảm thấy em là một người khá thần kì, bố là ông chủ công ty giải trí nhưng em lại không có bệnh hoàng tử kiêu căng, lại còn khiêm tốn dọa người, bây giờ càng ly kì hơn, trực tiếp có một ông xã siêu giàu có, hai người lúc nào kết hôn thế? Tại sao không có chút động tĩnh nào hết vậy."
"Chúng em đã kết hôn hai năm rồi, lúc ấy vẫn còn nhỏ, không muốn để người ta biết."
Sam chậc lưỡi, "Kết hôn hai năm rồi? Thế thì kĩ thuật giữ bí mật của em quá cừ rồi, không để lọt giọt nước nào."
"Vẫn có người biết được."
Vì Boun đang ngồi bên cạnh, Sam cảm thấy hóng hớt chuyện kết hôn của nhà người ta rất vô duyên, cho nên dù trong lòng có nhiều tò mò hơn thì cũng nhịn xuống, chuyển sang chủ đề khác.
"Tay em khỏe chưa, đã sắp xếp công việc rồi chứ? Phim trước kia nhận còn đóng không?"
Prem thở dài đáp: "Những bộ phim kia đều vì vấn đề thời gian mà hủy rồi, chẳng qua là em vừa nhận thêm một bộ, năm sau sẽ bắt đầu quay, là phim của đạo diễn Manit."
"Hai bộ phim năm nay của Manit đều rất ăn khách, là một đạo diễn mới rất có thực lực, bây giờ rất nhiều người muốn đóng phim của anh ta."
Prem gật đầu, "Em xem qua kịch bản của phim mới rồi, rất hay, vai diễn cũng rất có tính thử thách, muốn diễn tốt vẫn là có chút khó khăn, chẳng qua em thích có sự thách thức."
Sam nhìn cậu, cười nói: "Chị xem qua diễn xuất của em, có năng lực thì không sợ gì cả."
Prem cũng không khiêm tốn, cười nói: "Cảm ơn P'Sam đã khen ngợi."
Trước lúc lễ công chiếu bắt đầu, Sam không nói chuyện với họ nữa, đứng dậy quay về đoàn phim, sau đó lên sân khấu tham gia trả lời phỏng vấn, quá trình không có gì khác lạ cả.
Nhưng nào ngờ, trên sân khấu, Sam lại nói mời bạn bè tốt của cô lên giúp cô chơi trò chơi, người dẫn chương trình cũng theo đó mà nói muốn gặp bạn của người đẹp Sam, xem thử có phải cũng là một đại mỹ nhân hay không, thế là Prem mơ mơ hồ hồ được mời lên sân khấu.
Mọi người phát hiện ra bạn thân của Sam lại là ngôi sao đang nổi gần đây - Prem Warut, bất giác không ngừng hò hét, cảm thấy bản thân thật sự là quá hời rồi.
Prem tham gia chương trình thực tế, có thể nói là nổi khắp nửa khoảng trời, tuy hai tập sau vì bị thương nên không tham gia nhưng phần lớn mọi người đều nhận ra cậu, cho nên lúc cậu lên sân khấu lập tức khiến cả hội trường ầm ĩ.
Prem bị gọi lên sân khấu cũng không khẩn trương, rất phối hợp cùng Sam hoàn thành các trò chơi, sau đó người dẫn chương trình còn nhân cơ hội này hỏi về trạng thái tình cảm của cậu.
Prem cười nói: "Trạng thái của tôi vẫn luôn rất ổn."
Người dẫn chương trình không chết tâm lại hỏi: "Đang yêu rồi ư?"
Prem cười tươi hơn, "Anh đoán xem?"
Vì là lễ công chiếu《Love Secret》, nên người dẫn chương trình vẫn rất có chừng mực, không tiện giữ lại khách mời nói không ngừng, cuối cùng chỉ đành uất ức tiễn cậu xuống dưới.
Prem quay về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống liền nghe Boun nói: "Em hiếm khi nhiệt tình với người trong giới thế này."
Prem gật đầu nói: "Chị Sam là ngoại lệ, chị ấy là chị cả trong công ty, không thật lòng đối đãi, nếu chị ấy chạy đi rồi, em phải khóc với ai đây."
Boun cười mỉm, gật đầu hỏi: "Em chắc chắn làm như thế hữu hiệu sao?"
"Đương nhiên, chẳng qua, ngoại trừ chân thành, vẫn là cần một chút thủ đoạn."
Boun nói: "Em không cần phải tốn sức như thế."
Sau này cứ giao cho tập đoàn giải quyết, vốn dĩ không cần cậu lao tâm lao lực, Boun không muốn cậu chịu khổ, nhưng nam nhân nhỏ rõ ràng không nghe, cậu thích tự mình làm lấy.
Prem cười nói: "Động não cũng tốt mà, cả ngày không động não sẽ biến thành kẻ ngốc."
Sau đó phim chính thức công chiếu, cả rạp phim liền yên tĩnh lại.
Cảnh quay của bộ phim rất chân thật, đặc sắc, khiến mọi người xem đến rất nhập tâm, đây là một bộ phim được đầu tư kĩ càng, tình tiết câu chuyện hấp dẫn người xem, diễn xuất của diễn viên cũng khỏi chê, đều là những người rất có thực lực, vừa công chiếu lập tức nhận được rất nhiều lời khen.
Prem và Boun cũng xem đến rất chăm chú.
Bộ phim chiếu gần hai tiếng đồng hồ, vì quá hấp dẫn cho nên khiến mọi người cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, vừa hồi thần lại, trên màn ảnh đã hiện chữ end.
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngừng, Prem cũng vỗ đến đỏ cả tay. Bộ phim này từ đầu chí cuối vẫn là nút thắt trong lòng cậu, sau khi xem xong phim, cậu mới phát hiện ra sự vô tri và bốc đồng của mình, chỉ là vì mình thích mà hủy hoại một bộ phim hay như thế, sau này cậu vẫn nghĩ, nếu là Sam diễn, chắc chắn kết quả sẽ không như thế.
Bây giờ cậu đã được như sở nguyện, được xem bộ phim《Love Secret》do Sam đóng, không chỉ nút thắt trong lòng được gỡ đi mà có thể chứng kiến được thêm một cảnh huy hoàng của ảnh hậu, trong lòng Prem cảm thấy vạn phần kích động.
Sau này khi đối diện với Sam, cậu không cần phải áy náy nữa rồi, bọn họ hẳn cũng trở thành bạn thân trong giới giải trí, Prem vô cùng mong đợi.
Hai người thưởng thức xong bộ phim, Boun lái xe đưa cậu đi ngắm cảnh đêm.
Ngày đông trời rất lạnh, thật ra về nhà mới là lựa chọn sáng suốt nhất, người có chút lý trí đều sẽ chọn như thế nhưng người đang chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt, lý trí từ đầu chí cuối vẫn trong trạng thái mất kết nối.
Cho nên dù bị lạnh đến run cầm cập cũng muốn đi ra ngoài dạo một vòng.
Địa điểm ngắm cảnh đêm không phải là trên sân thượng của một toà cao ốc trong trung tâm thành phố, mà là ở ngọn núi sau nhà Noppanut gia ở ngoại ô, trước kia hai người từng ở ban công đối diện sau núi ân ái, vô cùng kích tình, cho nên ấn tượng của Prem về ngọn núi này vô cùng sâu sắc.
Lúc xây biệt thự, Ram lão tiên sinh muốn thỉnh thoảng sẽ dẫn Rane lão phu nhân đi leo núi, liền cho người xây một con đường bằng, không chỉ để cho người đi mà xe cũng có thể chạy lên.
Sau khi đường núi được xây xong, số lần Ram lão tiên sinh và Rane lão phu nhân đi không được bao nhiêu lần, lại trở thành nơi tập trung nhiều nhà tập thể dục ở khu vực lân cận, cho nên cũng xem như là đã làm được một việc thiện.
Chẳng qua lúc này thời tiết lạnh, rất ít người lên núi tập thể dục.
Prem nhìn chiếc xe băng qua Noppanut gia, lại không ngừng lại, mà tiếp tục chạy lên trước, bất giác hỏi, "Không vào nhà chào bố mẹ một tiếng ư?"
"Chờ ngắm xong cảnh đêm, lại về đây nghỉ ngơi." Boun giải thích.
Boun làm việc vẫn luôn suy nghĩ kĩ càng, ngắm xong cảnh đêm, có thể về nhà tắm nước ấm, cảm giác thật sự rất tuyệt.
Ngọn núi này không cao, thế đất cũng khá bằng phẳng, xe băng qua đường lên núi hai vòng, đã lên đến đỉnh, trên đỉnh có một đình ngói bằng, còn có ghế để nghỉ ngơi.
Prem ngắm nhìn khung cảnh ngoài ô cửa, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài hình như rất lạnh."
Ngoại trừ nơi xung quanh đèn xe, những nơi khác trên đỉnh núi đều không nhìn rõ, xung quanh u tối, gió núi lay động cây cối, phát ra âm thanh xào xạc.
Chiếc xe không tắt động cơ, Boun chỉ tắt đèn xe, đỉnh núi lập tức một mảng tối đen, chỉ nghe y bảo: "Chờ lát nữa, đảm bảo em sẽ thích."
Prem bán tín bán nghi, mặc áo khoác thật dày, mở cửa bước xuống xe, vừa đứng bên ngoài, một luồng gió lạnh thổi đến khiến cậu không nhịn được mà run cầm cập.
Boun cũng mặc áo khoác bước xuống xe, trên tay còn cầm theo tấm chăn lông, ra hiệu cậu tiến lên phía trước một chút.
Hai người đi đến băng ghế, Prem bị cảnh đêm trước mắt làm cho ngây người.
Xung quanh là những sườn núi thấp, dưới sự bao phủ của màn đêm, hệt như một bức tranh thủy mặc được vẽ bằng mực tàu, hòa cùng màu sắc của đêm đen, mà thành phố rực rỡ ánh đèn ở xa xa, tựa như ảo ảnh phồn hoa thoát ẩn thoát hiện, lơ lửng trong đêm tối, như mộng như ảo.
Boun nói đúng, cậu thật sự yêu chết cảnh tượng trước mắt.
"Đẹp quá." Prem cảm thán.
Boun lẳng lặng ngắm nhìn thành phố xa xa, "Chỉ có buổi tối mới có thể nhìn thấy cảnh này."
"Thành phố hệt như lơ lửng trên không vậy, thần kì quá."
Prem hệt như những người khác, thường xuyên phàn nàn thành phố toàn sương mù, cát bụi, đông nghẹt người lại chưa từng nghĩ đến nó cũng rực rỡ như vậy, hệt như một tòa thành xinh đẹp trên nền trời.
Boun kéo cậu ngồi xuống ghế gỗ, trùm chăn lông lên hai người.
Prem cười dựa lên vai Boun, "Thoải mái quá, thật là ấm quá."
Hai người lẳng lặng ngồi yên một lúc song chăn lông tuy ấm, nhưng gió núi quá mạnh, hai người bị gió lạnh thổi một lúc, liền không chịu nổi, chạy vào trong xe để hưởng thụ sự ấm áp.
Không khí lúc này rất tốt, Prem không nhịn được bò lên người Boun hôn y, nói: "Boun tiên sinh, hôm nay là giáng sinh, em không chuẩn bị quà tặng quý trọng, cho nên quyết định tự tặng mình cho anh, anh cảm thấy thế nào?"
Boun ôm cậu, đáp: "Món quà này anh rất hài lòng."
Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, một lát sau liền nóng bừng cả người, Prem ngồi lên "túp liều nhỏ" của y, vặn eo nói: "Chúng ta ra băng sau đi?"
Boun cười đẩy cậu ra, hai người lưu loát xuống xe ngồi vào ghế sau, Boun vừa ngồi xuống, Prem lập tức bổ nhào qua, thân hình nhỏ nhắn dễ dàng đè lên người y.
Còn nhân cơ hội diễn tuồng trước mặt y: "Bên ngoài ngoại ô vắng vẻ này, anh cứ việc la hét, hét đến khàn cổ cũng không ai đến cứu anh đâu."
Boun không nhịn được ôm lấy cậu, học giọng điệu của cậu nói: "Anh sẽ không la hét, lát nữa người la hét là em."
"Ôi, anh bậy quá rồi!" Prem vừa chê bai vừa cởi quần áo của y, sau đó lại nói: "Nhưng em rất thích."
Cảnh tượng này khiến cả hai không khỏi nhớ về lần trước, Boun cho rằng cậu không đoạt giải nên khóc nhưng đến tận bây giờ mới hiểu được nỗi lòng khi ấy của nam nhân nhà mình.
Y mặc kệ cậu càn quấy trên người mình, hai tay lưu luyến vuốt ve vùng eo nhỏ nhắn cùng cặp đào mộng nước. Prem lúc này lại cứ như mèo nhỏ hết hôn rồi lại cắn loạn xạ trên vòm ngực rắn chắc của Boun tiên sinh. Đuôi mắt lấp lánh mang theo ý cười trêu ghẹo thành công đánh gục Chủ tịch Boun.
" Ahhh....."
Prem ngồi trên người Boun, hai tay câu lấy cổ y tận lực lên xuống. Boun đặc biệt yêu thích tư thế này, y có thể vừa thưởng thức trọn vẹn vẻ mặt động tình của bảo bối nhà mình, lại vừa có thể dễ dàng ngậm mút nhũ hoa nhỏ xinh, còn có thể ôm cậu vào lòng vuốt ve cặp mông tròn đầy.
Prem nhún nhảy một hồi lại thấy Boun vẫn bất động hưởng thụ mà tính khí bên trong người anh không có dấu hiệu muốn bắn. Đột nhiên cậu cảm thấy mất sức buông lỏng thân mình, đầu vùi vào hõm cổ Boun tiên sinh nũng nịu than thở " Ông xã, em mệt, anh...anh...động đi mà "
Boun tiên sinh khẽ cười nắm lấy vòng eo nhỏ, sau đó ưỡn hông đẩy sâu tính khí vào bên trong.
"Uhmmm..." sức lực của alpha cường đại quả thực khiến Prem bội phục. Một cú nảy hông của Boun còn uy vũ hơn cả những lần nhún nhảy của cậu. Nghĩ đến người đàn ông này là của mình, từ trong ra ngoài đều là của mình, Prem rất thỏa mãn cùng đắc ý. Nhẹ nhàng trao cho Boun tiên sinh của mình một nụ hôn nồng cháy, như muốn thông qua nụ hôn nói cho y biết tâm tình của mình lúc này.
Boun ở trên hôn cậu, ở dưới một tay đỡ lấy mông cậu, một tay tìm đến tiểu Prem tuốt lộng lên xuống, lực hông dẻo dai của Boun tiên sinh triệt để được phô bày trong trường hợp này.
" Bảo bối thoải mái không? "
" Ummm...thoải mái....Boun..nhanh....ahhh...."
Prem bị Boun liên tục nâng lên thả xuống, điểm mẫn cảm sâu bên trong cơ thể bị tính khí cứng rắn hung bạo ma sát. Prem sướng đến mức đầu ngón chân đều co lại, ở trên cổ Boun cắn mạnh một cái, sau đó mềm nhũn bắn ra. Boun sau vài chục cú thúc cũng gầm nhẹ mà bắn vào bên trong Prem.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy nhau bình ổn hơi thở. Prem nhìn thấy đầu vai Boun bị mình cắn đến rỉ máu liền vươn lưỡi liếm vết thương. Hơi thở nóng bỏng phả gần bên tai, chiếc lưỡi ướt át như có ma lực vờn trên đầu vai. Tính khí vừa mới bắn lại rục rịch muốn ngẩng đầu.
Prem cũng cảm nhận được động tĩnh bên dưới của Boun. Cậu khẽ cười, từ vết thương trên vai vươn lên hôn liếm tai của Boun. Dùng giọng nói khàn khàn ngọt nị nói vào tai y " Ông xã...em còn muốn...ahhh..ummm "
Boun từ trước tới nay luôn đánh nhanh thắng nhanh, nghe phu nhân nói còn muốn liền đè cậu dưới thân, bắt lấy một chân của cậu gác lên vai mình, chân còn lại câu lấy hông y. Một lần nữa dùng phân thân to lớn thô bạo ra vào.
Gió núi lạnh lẽo vi vu thổi qua, thổi đến chiếc xe không ngừng rung lắc!
Gió núi cũng rất buồn bực: Không liên quan đến tôi!
Lúc hai người về đến Noppanut gia, đã là ban đêm, người làm ra mở cửa cho họ, phát hiện hai người trong đêm tối lạnh lẽo này vẫn có thể mặt hồng tai đỏ, cả người đầy mồ hôi.
"Lão gia và lão phu nhân đã ngủ rồi, có cần đánh thức họ không?" Lão quản gia cũng ra ngoài đón tiếp họ.
Prem vội vàng xua tay, nói không cần.
Tắm rửa xong, ăn khuya xong, Prem thoải mái lên giường nằm, không nhịn được ôm lấy Boun nói: "Đêm nay thật là một buổi tối tuyệt đẹp."
Ý của Prem chỉ đơn thuần là nói về việc ngắm cảnh đêm.
"Đúng vậy." Boun cũng thỏa mãn hồi vị, lòng thầm nghĩ đến chuyện ở trong xe, nam nhân nhà mình nhiệt tình như lửa, tham ăn ăn đến hai lần, cảm giác này thật sự là quá tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com