Chap 58: Nhà Tổ
Sau khi công chiếu《Love Secret》, quả nhiên tạo nên làn sóng xôn xao, doanh thu phòng vé không ngừng tăng lên, Sam lần nữa trở thành nhân vật nổi tiếng nhận được nhiều bình luận, Prem gọi điện cho cô chúc mừng, Sam vui vẻ ở đầu dây bên kia nói hôm nào đó sẽ mời vợ chồng họ đi ăn cơm, Prem cười đồng ý, có được quả ngọt này, Sam hẳn sẽ không còn tâm tư chuyển sang công ty khác để làm.
Qua lễ giáng sinh, đủ loại ngày lễ cuối năm cũng nối đuôi nhau đến, tết tây, tết ta, đều là những ngày lễ quan trọng, mà trong khoảng thời gian này, đủ loại lễ trao giải cũng liên tục diễn ra, quan trọng nhất trong đó cần nói đến giải Oscar Thái Lan, Prem được mời đến dự, cuối cùng dựa vào《Beautiful life》nhận được giải nam phụ xuất sắc nhất.
Boun ở trong nhà tổ chức tiệc ăn mừng quy mô nhỏ cho cậu, long trọng mà ấm áp.
Trải qua một năm nay, bận rộn gần cả năm trời, tác phẩm lại ít đến hiếm hoi, tuy có nảy sinh ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng Prem cảm thấy việc đóng quảng cáo chiếm quá nhiều thời gian của cậu.
Gần đây cậu vẫn luôn suy nghĩ về một chuyện, làm một ngôi sao, rốt cuộc là tác phẩm quan trọng hay là danh tiếng quan trọng hơn? Từ lúc cậu có danh tiếng, quảng cáo đại diện liên tục tìm đến, tuy tỉ số truyền thông cao nhưng lại khiến cậu mất không ít thời gian, cho nên cậu khó lòng có thể đóng phim.
Trong giới giải trí luôn bị người khác chú ý này, nếu không ra mắt nhiều tác phẩm, Prem cảm thấy bản thân không đủ tự tin, sau này không còn hứng thú để đi tiếp, có lẽ cậu sẽ mất phương hướng trong thế giới phù phiếm, xa hoa này.
Cậu đối với giới giải trí này vẫn không quá nhiều quyến luyến, nhưng không có cách nào có thể tiêu sái rời đi, sau đó cần phải đi như thế nào, cậu có chút hoang mang.
Vì sắp đến tết, công ty của Boun đã được nghỉ lễ, y không có việc làm rảnh rỗi nghỉ ở nhà, sau tết Prem sẽ phải rời nhà đi quay phim, thế là nhân lúc bây giờ không có công việc, liền chuyên tâm ở nhà bầu bạn với người nhà.
Sáng hôm nay Boun nhận được điện thoại, là Eric gọi đến, nói bà xã anh ta đích thân làm món ăn đặc sản quê nhà, muốn mời vợ chồng Boun đến nhà họ ăn trưa.
Được nhân vật lớn nhiệt tình mời gọi, Boun đương nhiên không thể chối từ, buổi trưa liền cùng vợ, mang theo quà biếu đến Yang gia.
Yang gia nằm ở trung tâm thành phố, là một tứ hợp viện mang theo màu sắc cổ xưa, xem ra là một trạch viện lớn được xây mới lại, Prem rất bất ngờ, “Bây giờ, nhà như thế này hẳn vô cùng quý giá trong thành phố nhỉ.”
“Căn nhà này của chủ tịch Yang được mua từ mười mấy hai mươi năm trước, lúc ấy giá nhà vẫn chưa cao như thế này, anh ấy mua cả tứ hợp viện và đại tạp viện, xây lại mới có dáng vẻ như ngày nay.” Bây giờ giao tình giữa Boun và Eric khá sâu, cho nên y cũng biết được chuyện này.
“Thật đẹp.” Lúc Prem vào cửa, không nhịn được cảm thán.
Nghe cậu dùng giọng điệu ngưỡng mộ như thế để nói về nhà người khác, Boun im lặng một lúc nói: “Chiều sẽ dẫn em về nhà tổ của chúng ta chơi.”
“Đúng rồi, nhà tổ mà anh ở trước đây cũng là tứ hợp viện.” Prem đột nhiên nhớ ra, cũng rất hưng phấn, nói: “Chiều đi xem đi, nếu cũng đẹp như thế này, chúng ta đến ở một thời gian.”
Vợ chồng Yang gia đều ở ngoài cửa chào đón, Eric tiên sinh và Boun tiên sinh vừa gặp nhau liền nói chuyện không ngừng, Prem đành phải nói chuyện với Bonita, có thể là vì tính cách khác nhau nên Prem cảm thấy Bonita này là người có chút lạnh lùng, nhưng tiếp đãi khách vẫn là hợp lễ độ.
“Nghe nói chủ tịch Boun ở chỗ em đóng phim mua nhà ư?” Bonita đưa cho cậu một ly trà sữa, tìm đề tài nói chuyện với cậu.
Prem gật đầu, cười nói: “Hình như là anh ấy học theo chủ tịch Eric nhà chị.”
Bonita lắc đầu nói: “Đó là một chủ ý tồi, đàn ông phải quản nhiều một chút, nếu không quản anh ta sẽ lên trời mất.”
Prem tưởng tượng đến cảnh mình quản thúc Boun, phát hiện ra vốn dĩ không có cách nào tưởng tượng nổi, “Em không dám quản Boun tiên sinh nhà mình.”
“Có gì đâu, anh ta cưng em như thế, sẽ nghe lời em thôi.” Bonita uống trà sữa, dạy sơ cậu thuật quản chồng.
Prem cảm thấy nghe qua liền thôi, Boun và Eric tiên sinh vốn dĩ không cùng loại người, không thể áp dụng được.
Nghĩ như thế, liền đưa mắt nhìn về hướng Boun, vừa vặn Boun cũng lẳng lặng nhìn qua chỗ cậu.
Eric tiên sinh đứng dậy châm thêm nước vào bình nước của bọn họ, bảo: “Cô giáo Bonita, uống ít trà sữa thôi, sắp ăn cơm rồi.”
Bonita gật đầu, lập tức đặt ly xuống, còn khá phối hợp.
Prem ngỡ ngàng nhìn cô, hỏi: “Eric tiên sinh sao lại gọi chị là cô giáo thế?”
Bonita nhếch môi cười: “Vì chị là giảng viên.”
“Chị không phải là nghệ sĩ sao? Sao lại biến thành giảng viên vậy?”
“Chị không phải là nghệ sĩ, chỉ là một diễn viên, nghề nghiệp chính trước mắt của chị là giảng viên học viện điện ảnh.” Bonita nhẫn nại giải thích nghề nghiệp của mình.
Prem hoàn toàn ngây người, “Em cũng vừa tốt nghiệp hai năm, sao trước đây không nghe nói chị cũng là giảng viên nhỉ?”
“Trước đây chị vẫn đang vừa đóng phim vừa học cao học, năm ngoái mới chính thức thành giảng viên trong trường.”
Prem đã hiểu gật đầu, lại hỏi: “Tại sao chị nói mình không phải nghệ sĩ mà là diễn viên thế.”
Bonita nghiêng đầu nhìn cậu nói: “Chuyển này hẳn không khó giải thích nhỉ, nghệ sĩ là một từ bao hàm rất nhiều nội dung, nói chủ người làm lĩnh vực giải trí, mà diễn viên, chỉ đơn thuần là người đóng phim.”
Tiêu Chiến hiểu rồi, Cố Vi nói cô chỉ là một diễn viên, vì cô ấy không đóng quảng cáo, không tuyên truyền, cũng không để ý đến danh tiếng, cô ấy chỉ là đơn thuần đóng phim mà thôi.
“Nhưng không tuyên truyền, không có danh tiếng mà nói, cũng xem là một diễn viên thành công chứ?”
“Diễn xuất tốt, công chúng sẽ có cách đánh giá riêng của mình, danh tiếng được truyền miệng, so với danh tiếng nhờ giới truyền thông, càng có tính thử thách về thời gian hơn.”
Prem cảm thấy, đây xem như là một chuyến mở rộng tri thức, Bonita là một người khá lý tính, cô ấy hiểu được sự cân bằng giữa được và mất, cho nên cô dễ dàng tìm được điểm cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp.
Mà bản thân đồng thời muốn hưởng thụ sự cưng chiều của Boun Noppanut, vừa muốn càng nhiều hào quang, biết rõ làm như thế sẽ bỏ rơi Boun, lại không biết hối cải.
Cậu cũng chưa từng nghĩ qua, làm sao để đi tìm điểm cân bằng đó.
Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy vô cùng có lỗi với Boun.
Bonita quả nhiên là giảng viên, vừa nói một chút, liền có thể khiến cậu nghĩ thông rất nhiều chuyện trước đây chưa từng nghĩ thông.
Sau đó liền vui vẻ trò chuyện với nhau, Prem hỏi cô ấy, “Sau này em có thể thường xuyên tìm chị được không?”
“Lúc nào cũng hoan nghênh.” Bonita cười mỉm nói, tuy vẫn là dáng vẻ tao nhã nhưng Prem đã không cảm thấy cô ấy lạnh lùng nữa rồi.
Sau khi rời khỏi Yang gia, Boun đưa cậu đến nhà tổ của Noppanut gia, tuy nhiều năm không ai ở nhưng vẫn có người ở đâu trông coi căn nhà, dọn dẹp vệ sinh.
Căn nhà được bảo dưỡng rất tốt, nhưng nhiều năm không ai ở vẫn lộ ra vẻ tang điền hiu quạnh.
Prem đi theo Boun bước vào, lúc đến giữa sân, Boun chỉ cây đại thụ nói: “Em từng ở dưới gốc cây này khóc đến nước mũi tèm nhem.”
Prem che miệng cười, đi đến dưới gốc cây vòng hai vòng, lại ngẩng đầu nhìn thân cây, “Cây ơi cây, lịch sử đen tối của ta, ngươi vẫn nên quên đi nhé.”
Boun lắc đầu, “Nó không thể quên được, anh cũng vậy.”
Cũng gần hai mươi năm rồi, cái cây con đã trở thành cây đại thụ, trẻ con từng cười vui khóc nháo đã trở thành người lớn trải qua sóng gió, thời gian lưu lại dấu vết lên từng vòng từng vòng trong thân cây, cũng từng chút từng chút lắng đọng trong sinh mệnh của bọn họ.
Duyên phận không thể nói trước được, xoay xoay chuyển chuyển, từng vòng một, cuối cùng lại quấn chặt họ vào nhau.
Prem đứng dưới gốc cây, dựa vào lòng Boun, ngẩng đầu ngắm nhìn cành cây trơ trụi rụng sạch lá, dường như quay về ngày hôm đó của nhiều năm trước: cậu bé nhỏ đau lòng khóc nức nở, chàng thiếu niên ngã bị thương ở chân đang an ủi cậu...
“Em muốn qua bên này ở không?” Giọng nói trầm thấp của Boun đánh thức tưởng tượng của cậu.
Prem thở dài, “Thỉnh thoảng qua đây ở là một loại tình thú, còn ở lâu dài thì, em thật sự không dám khiêu chiến.”
Nơi này có quá nhiều dấu ấn lịch sử, thỉnh thoảng qua đây để nhớ về là được, cậu vẫn thích ở căn nhà bây giờ, còn có vườn rau trong nhà kính ở sau vườn nữa.
Sau đó Boun lại đưa cậu tham quan căn phòng lúc nhỏ của y, trên tường vẫn còn giữ lại toàn bộ bằng khen lúc nhỏ của Boun, Prem mở xem từng cái, dường như có thể nhìn thấy quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn của y.
“Anh lợi hại quá, piano, violon cũng có giải, còn có Olympic toán, bơi lội...” Prem cẩn thận thống kê đủ loại bằng khen, rất ngạc nhiên, quay đầu nói với Boun, " Boun tiên sinh , còn có thứ gì anh không biết không?”
Boun suy nghĩ một chút, thành thực nói: “Thật ra anh không biết trồng rau, mỗi lần bàn về kinh nghiệm trồng các loại rau đó anh đều là sau khi đọc sách mới hiểu.”
Prem cười ha hả: “Em sớm biết rồi, anh nói ngượng nghịu quá mà.”
“...”
Boun có chút buồn bực, y quyết định lúc rảnh rỗi sẽ đi học hỏi kinh nghiệm của Dom quản gia mới được.
Tết, Prem theo Boun về Noppanut gia ở vài ngày, lại về nhà bố Rok ở vài ngày, sau một khoảng thời gian hết ăn lại uống, cậu khởi động gân cốt chuẩn bị đi làm.
Vì đủ tiền đầu tư, Manit yêu cầu về trang phục và đạo cụ vô cùng cao, rất nhiều thứ đều dùng vật thật, nên tiền thuê đồ cũng là một khoản chi phí lớn.
Cảnh quay ngoại cảnh đầu tiên được chọn quay ở trong một ngọn núi to của Koh Tao, vị trí vắng vẻ, đường đi gập ghềnh, Prem và một đoàn diễn viên vô cùng cực khổ mới đến nơi, Manit đến trước họ một tháng dẫn nhân viên đoàn phim ra chào đón bọn họ, lúc nhìn thấy Prem vội cao giọng gọi, “Hoan nghênh ông chủ lớn, ông chủ lớn cả đường vất vả rồi!”
Nhìn mọi người sau lưng hắn đồng thanh gọi theo hắn: “Hoan nghênh ông chủ, ông chủ cả đường vất vả rồi!”
Cả đường xốc nảy đến đây, cả người Prem vẫn đang ở trong trạng thái choáng váng, chưa kịp đề phòng liền nghe thấy ba chữ ông chủ lớn, vẫn là vẻ mặt ngỡ ngàng, nhìn trái nhìn phải, phát hiện mọi người đều đang nhìn cậu, lúc này mới biết là ông chủ lớn trong miệng bọn họ là chỉ cậu.
Cậu không khách khí trừng mắt nhìn Manit, “Anh còn tuyên truyền bậy bạ gì đó?”
Manit không sợ cậu trừng, lại còn cười hì hì nói: “Không tuyên truyền nhiều sao xứng với số tiền em đầu tư vào chứ!”
“...”
Prem bất đắc dĩ nghĩ, gia hỏa này thật sự sẽ thành đạo diễn bàn tay vàng đại danh đỉnh đỉnh ư? Sao cậu chỉ thấy dáng vẻ của kẻ thích đùa dai vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com