Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Đau Lòng

Tuy hoàn cảnh của đoàn phim khá tồi tàn nhưng nơi tiếp khách vẫn có, Manit và ban chế tác tiếp đón Boun vào trong nơi tương đối đường hoàng, đó là nơi thường ngày các diễn viên trang điểm, nghỉ ngơi.

Những diễn viên khác bị Manit xua ra ngoài, chỉ để lại Prem cùng ban chế tác.

Sau khi pha trà xong, Manit vỗ tay nói với những người kia: "Đến đây, tôi giới thiệu cho mọi người ông chủ lớn đứng sau bộ phim này của chúng ta, Boun Noppanut, ông chủ Boun."

Mọi người đều bất giác cảm thấy kì lạ, không phải nói Prem là chủ của họ sao? Sao đột nhiên lại thêm một ông chủ đứng sau? Chuyện bên trong có phải sâu đến khó lường không?

Prem ngồi bên cạnh Boun, mỉm cười không nói, Boun cũng âm thầm đánh giá cậu, hơn một tháng không gặp mặt rồi, bây giờ ở bên cạnh cậu, đến tay cũng không dám nắm, thật khiến người ta buồn bực.

Manit ho khan một tiếng, nói: "Là thế này, chủ tịch Boun là người đầu tư nhiều nhất, Prem là ông chủ lớn, hiểu chưa?"

Những người khác tiếp tục lắc đầu, bị hắn nói như thế này, mọi người càng cảm thấy hoang mang, làm sao có thể hiểu chứ.

Manit nghĩ một chút, nói với Prem: "Nếu không em đưa chủ tịch Boun sang chỗ em nghỉ ngơi đi, bên này cứ giao cho anh?"

Prem nhìn Boun, gật đầu nói: "Cũng được."

Những người khác trong đoàn phim càng thêm mông lung, cảm thấy tam quan của mình đang sụp đổ.

Đạo diễn lại công khai giúp diễn viên "dắt mối", diễn viên càng thản nhiên chấp nhận quy tắc ngầm cùng kim chủ! Hai bên còn trưng ra vẻ hợp tình hợp lý, hệt như chuyện này là chuyện vô cùng bình thường.

Đạo diễn, tam quan và tiết tháo của cậu ở đâu rồi? Đều bị chó ăn mất sao?!

Chờ sau khi Prem dẫn Boun rời đi, Manit mới xua tay nói: "Được rồi được rồi, đừng dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn tôi, tôi rất bình thường, tam quan và tiết tháo vẫn ở nguyên vị trí, chủ tịch Boun là chồng của Prem, quan hệ của bọn họ rất bình thường, không giống như những gì các người suy nghĩ đâu."

Mọi người lập tức bận rộn nhặt cằm mình lên, cằm đều bị dọa đến rơi mất rồi.

"Các người cho rằng chủ tịch Boun thật sự là đường xa ngồi trực thăng đến thăm các người sao? Nghĩ cũng hay lắm, người ta là vì nghe thấy trận tuyết lớn phong tỏa núi, sốt ruột vợ mình, nên đến thăm em ấy thôi." Manit tiếp tục giải thích cho đám đàn em của mình.

Đám người chế tác cuối cùng cũng tìm được cằm mình, hỏi: "Đạo diễn, thế người ta đã giấu chuyện kết hôn, sao anh còn ngang nhiên nói ra quan hệ của họ, thích hợp không?"

"Prem nếu đã ngang nhiên dám dẫn người đi trước mặt mọi người, điều đó chứng minh em ấy không sợ mọi người biết, hơn nữa em ấy tin vào nhân phẩm của những người có mặt ở đây, nhất định sẽ không ra ngoài nói bậy."

Thật ra tính luôn Manit cũng chỉ có năm người, cũng tính là quen biết, nếu Prem và Boun là chủ, Manit cũng không cảm thấy nên giấu giếm chuyện này.

Hơn nữa hắn có dự cảm, Prem dường như cũng không muốn tiếp tục giấu giếm quan hệ giữa cậu với Boun, từ một số hành động nhỏ của cậu, liền có thể dễ dàng thấy được, việc công khai hẳn chỉ là chuyện sớm muộn.

Mặc kệ người khác đang nhìn theo, Prem dẫn Boun đi qua một con ngõ nhỏ, đến căn nhà mình ở, trong thôn này đều là nhà đất, chẳng qua căn nhà Prem ở là mới nhất, nền xi măng trong nhà cũng tương đối trơn bóng.

Boun nhíu mày nhìn hoàn cảnh xung quanh, thoáng đau lòng không chịu nổi, câu đầu tiên khi bước vào nhà liền là, "Cửa sổ bị lọt gió, tối sẽ rất lạnh đúng không?"

Prem lắc đầu, "Không đâu, có lò sưởi, hơn nữa tấm chăn anh mua cho em rất ấm."

Boun đi đến bên cạnh, ôm lấy cậu, thấp giọng thở dài: "Ở nơi anh không nhìn thấy, em vẫn là sống không tốt."

Prem cười khẽ, "Thật ra anh không cần lo lắng đâu, em sống rất ổn, trong đoàn phim, em đều được tiêu chuẩn cao cấp nhất đấy."

Boun nghĩ ngợi, "Anh để trực thăng ở lại đây, em lúc nào cũng có thể vào trong thành phố."

"Không cần, như thế quá phô trương, nếu anh nghĩ cách hối thúc người bên ngoài, sớm dọn đường đi, như thế bọn em có thể sống thoải mái hơn chút."

"Đừng lo lắng, anh đã cho người đi làm rồi."

Hai người ôm nhau quấn quýt một lúc, Boun nói muốn dẫn cậu ra ngoài núi ăn một bữa ngon, Prem cũng vui vẻ đồng ý, cậu đã vài ngày chưa tắm rồi, đang muốn tìm nơi thoải mái tắm rửa.

Prem tìm Manit nghỉ phép một ngày, cậu là vai chính kiêm nhà đầu tư, Manit không dám ngăn cậu, rất sảng khoái cho cậu nghỉ phép.

Nai cảm thấy kiếp trước hẳn là mình giải cứu hệ mặt trời, nên kiếp này mới tìm được chủ tốt như vậy, không chỉ bao ăn uống, bao du lịch, ra ngoài còn có thể ngồi trực thăng, thử hỏi có người làm công nào có số như Nai không?

Vì có trực thăng, Boun trực tiếp chọn một khách sạn suối nước nóng tốt nhất, để Prem thoải mái ngâm người trong suối nước nóng, thư giãn đôi chút.

Cho đến sáng hôm sau mới đưa cậu về trường quay.

Boun xuất hiện thật quá phô trương, người bên cạnh muốn vờ như không biết cũng không được, huống gì y vừa đến liền dẫn Prem đi, hôm sau mới đưa về, hành động này ngầm thừa nhận quan hệ giữa bọn họ khiến người trong đoàn phim đều sáng tỏ.

Khó trách Prem còn trẻ như thế lại có thể đầu tư được bộ phim lớn như thế, hóa ra thực lực đằng sau còn hùng hậu như thế này.

Chẳng qua Boun vẫn luôn làm việc kín đáo, trước giờ chưa từng truyền ra scandal gì, tuyệt đối là người giữ mình trong sạch.

Mà nay đối với Prem lại phô trương như thế, thật sự là muốn cưới cậu về nhà ư?

Phần lớn mọi người đều ôm lòng muốn xem kịch hay vây quanh bọn họ, dù sao đi nữa thì cánh cửa nhà giàu không dễ vào, đã không ít ngôi sao bị canh trước cánh cửa này rồi.

Prem biết mọi người đang thì thầm bàn luận về quan hệ giữa cậu và Boun, chẳng qua chỉ cần không phải quang minh chính đại bàn luận trước mặt cậu, thì cậu đều sẽ vờ như không biết.

Boun không thể ở lại lâu, hôm sau liền phải về, sau khi y rời đi hai ngày, con đường trong núi cũng được thông thoáng, giao thông lại như trước, chỉ là tín hiệu vẫn không tốt, mọi người gọi điện thoại vẫn phải thét gào.

Hôm nay, xe tiếp tế lương thực từ trong thành phố đúng giờ đến nơi, chỉ là lần này sau chiếc xe này còn có một chiếc xe lớn, mọi người tiến lại gần xem, bên trong xe là một căn nhà sang trọng, bài trí bên trong vô cùng cao cấp, đến cả phòng bếp và phòng tắm đều có, bố trí bên trong khiến người ta vừa nhìn thấy liền không muốn rời đi.

Manit tham quan một hồi, cảm giác nói: "Không cần đoán cũng biết đây chắc chắn là tặng cho ông chủ Prem của chúng ta rồi."

Tài xế xác nhận, quả nhiên không sai, là Boun chuẩn bị xe nghỉ ngơi cho Prem.

Prem nhìn một cái, lập tức bảo Nai kéo hành lý vào trong, Nai mặt dày nói: "Sô pha phòng khách rất thoải mái, em ngủ ở bên đó."

Prem cưng chiều Nai, cũng để Nai tự quyết.

Trong xe vô cùng ấm áp, những lúc không quay phim, Prem và Nai đều ở trong xe, đến cả Manit đều chạy đến hưởng thụ sự ấm áp này.

Chất lượng cuộc sống được đề cao, cuộc sống trở nên không khó khăn nữa, thời gian hai tháng trôi qua, đoàn phim lại đổi chỗ quay khác.

Trong thời gian này, bố Rok ngã bệnh, không quá nghiêm trọng nhưng phải ở lại bệnh viện quan sát, Prem sau khi biết được, vội vàng xin phép, về thành phố B thăm bố Rok.

Cả đường sợ hãi quay về, sau khi nhìn thấy sắc mặt của bố Rok khá tốt, cậu mới hết căng thẳng.

"Tuổi tác lớn rồi, chút bệnh vặt vẫn phải có, không cần lo lắng." Bố Rok vui vẻ vỗ tay cậu an ủi.

Prem ngồi bên giường, dụi đầu vào người bố, làm nũng nói: "Sao có thể không lo chứ, tim của bố yếu ớt như thế, bất cứ chuyện nhỏ này đều là chuyện lớn, bố cảm thấy nơi nào không khỏe phải lập tức thông báo với con, còn nếu con không ở nhà, bố phải lập tức gọi cho Boun tiên sinh bố nhớ chưa?"

Bố Rok gật đầu đồng ý, chờ ông bảo đảm Prem đồng ý cho qua.

Bố Rok muốn nghe cậu kể về chuyện quay phim, Prem liền chọn ra những chuyện thú vị, hài hước để kể cho ông nghe, bố Rok nghe đến rất vui, sau đó nói với con trai: "Ở bên ngoài quay phim, chắc chắn sẽ cực khổ, những thứ này con không nói, bố cũng biết, hôm qua trò chuyện với Boun, nói đến tình hình trong núi của con, thằng bé chắc hẳn là đau lòng chết mất, bố khuyên nó bình tĩnh một chút, con cứng cáp như thế, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả, nó quá quan tâm đến con rồi."

Sau đó bố Rok lại nói: "Đứa nhỏ như con, lúc ra đời thầy bói toán nói con là một người có phúc khí, trong đời chắc chắn sẽ có một đại phúc tinh, theo bố thấy, Boun chắc chắn là phúc tinh của con, có nó ở bên cạnh, hôm nào đó bố đi rồi, cũng sẽ đi rất yên lòng."

Prem nghe đến đây, không nhịn được phản kháng: "Bố, bố vẫn trẻ như thế, sau này nhất định cũng sẽ sống lâu trăm tuổi, đừng hễ chút lại nói lời không may như thế!"

"Được được được, bố không nói, bố chỉ muốn nói với con, Boun là thật lòng đối tốt với con, con không được phụ lòng người ta, sau này, ít nhận phim lại một chút, danh tiếng chỉ là vật ngoài thân, người nhà mới là quan trọng nhất."

"Con biết rồi ạ, con nghe lời bố, sau này ít nhận công việc là được."

Lại gần một tháng không gặp, sau khi hai người về nhà, cơm còn chưa kịp ăn, liền trực tiếp về phòng vận động, Boun cùng cậu lăn lộn, đem cậu ăn sạch vài lần mới có thể giải tỏa tình ý nhớ nhung trong lòng.

"Còn bao lâu nữa em mới quay xong?" Boun ôm cậu vào lòng, nheo mắt cảm nhận nhiệt độ trên người cậu.

"Hẳn là cần hai tháng nữa mới quay xong."

"Lâu thế à?"

"Tiến độ này đã rất nhanh rồi."

Boun cũng không nói gì, chỉ trực tiếp ôm cậu càng chặt hơn.

Người ngoài nhìn vào, Prem vẫn là rất bám người, chỉ cần ở bên Boun liền sẽ bám chặt y, một khắc cũng không rời đi, đi đâu cũng muốn được đi theo, thật sự là muốn thành vật mang bên hông.

Trong lòng Boun rất rõ ràng, y cũng muốn dính lấy Prem như thế, giây phút nào cũng muốn được ở bên cạnh cậu, chỉ cần cậu hơi rời khỏi tầm nhìn của y, y liền cảm thấy không yên lòng, muốn buộc cậu bên người, cuộc sống lúc cậu ra ngoài đóng phim, đêm tối giường không nệm trống càng trở nên dày vò, vừa nhắm mắt, trong đầu toàn bộ là hình bóng của cậu, nghĩ đến nghĩ lui, không cách nào cũng được.

"Baron nói có một thầy phong thủy, tháng sau sẽ đến thành phố B tọa đàm, đến lúc đó anh ấy sẽ dẫn chúng ta đi cùng, " Boun đột nhiên nghĩ ra chuyện này, nói cho Prem biết.

Prem nghe xong, có chút lo lắng nói: "Gặp thầy rồi, không biết ông ấy có biết em là trọng sinh quay về hay không nhỉ?"

"Nếu như có thể xem thấu, không phải chứng minh ông ấy càng có bản lĩnh hay sao."

"Cũng đúng..."

Hôm sau, Dom quản gia chờ lúc cậu ăn sáng xong, liền đúng giờ đưa tạp chí giải trí cho cậu, Prem nhìn tạp chí ông đưa đến, cho rằng có tin tức liên quan đến mình, vừa mở ra xem lại phát hiện có bài báo liên quan đến Liz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com