Chap 65: Thoát Hiểm
Hai tay Prem bị trói lại, lúc cậu ngã từ người Ken xuống, không cách nào khống chế lăn vài vòng, trên mặt cậu lập tức bị nhánh cây khô, cỏ dại quét xước vài đường, có vết xước còn chảy máu, đau âm ỉ.
Prem không để ý nhiều như thế, giãy giụa đứng dậy, trước mặt cậu là cẳng chân chảy máu đỏ tươi của Ken.
Ken ôm chân, nghiến răng trừng mắt nhìn cậu, trong giây phút bị bắn một phát kia, hắn ta liền biết đại cục đã định, hắn và nam nhân này định sẵn là vô duyên.
Không biết có phải là diễn qua phim chiến tranh, gặp nhiều cảnh bị thương hay không, lúc cậu nhìn thấy vết thương của Ken cũng không hoang mang sợ hãi, ngược lại thở phào một hơi, nếu như cứu binh đến muộn thêm một chút, người bị thương hoặc là tử vong, tuyệt đối sẽ là cậu.
Prem ngẩng đầu nhìn đoàn người đang chạy lại, nhìn thấy người đàn ông đang chạy đến gần trước mặt cậu nhất, nước mắt lập tức làm mờ tầm mắt cậu, tất cả dày vò phải chịu trong nhiều ngày, còn có cảm xúc khổ sở phải đè nén đều hóa thành nỗi uất ức, cho nên lúc y ôm cậu vào lòng, cậu liền òa khóc.
"Không sao rồi, bảo bối, không sao rồi." Boun ôm chặt cậu vào lòng, thấp giọng an ủi, đồng thời cũng tự an ủi chính mình.
Một tuần lễ ngắn ngủi này, đối với bọn họ mà nói tựa như đã trôi qua một thế kỉ, từng giây từng phút đều như sống trong sự dày vò, chỉ có ôm chặt đối phương, mới có thể xoa dịu tri giác đã cương cứng của mình, khiến cho qua tim tê liệt mới có thể vận hành như thường.
Đưa mắt nhìn sang Ken đang ngồi cách đó không xa, Boun buông Prem ra, đi về hướng hắn ta, chiếc chân dài vừa nâng lên, trực tiếp đá hắn ngã xuống đất, lại hung hăng đá thêm một cước vào, từ trên cao nhìn xuống, nhìn hắn ta hệt như nhìn một con kiến, khinh thường nói: "Dáng vẻ này của cậu, có giúp em ấy lau giày cũng không xứng."
Ken lẳng lặng chịu đựng sự trút giận của Boun, thắng làm vua thua làm giặc, hắn không còn gì để nói.
Cảnh sát đi cùng Boun, lập tức khống chế Ken, Ken rất bình tĩnh cũng không phải khác, chỉ là tuyệt vọng nhìn Prem.
Trong lòng hắn rất rõ, cơ hội chỉ có một lần, không thành công liền thành nhân*, mới vừa đây thôi, hắn cách thành công chỉ còn một bước, nhưng một bước nhỏ này, lại khó hơn lên trời.
(*Không thành công sẽ thất bại)
Lần này, hắn thật sự mất đi nam nhân này rồi.
Trận ầm ĩ kinh tâm động phách này cuối cùng cũng kết thúc, Ken Martin bị bỏ tù, Boun sử dụng quan hệ khiến hắn ta cả đời đều sẽ không thể ra ngoài, mà Liz là đồng bọn, bị đưa vào tù ngồi vài tháng, xem như cuối cùng cũng phải từ biệt giới giải trí.
Prem trải qua nguy hiểm quay về, người trong nhà đều vô cùng mừng rỡ, cậu vừa về nhà, lập tức được xem như hoàng đế mà cung phụng, cả ngày đều được ăn ngon uống ngon, còn có người massage chuyên nghiệp cho cậu, tay chân bị trói cả tuần lễ đã rơi vào trạng thái cương cứng, không xoa bóp là không được.
Ban đầu là mời thợ massage về nhà nhưng Boun chê người ta tay chân vụng về, phục vụ không chu đáo, cuối cùng y đích thân xoa bóp cho cậu, đừng nói những thứ khác, chỉ là y làm cũng ra dáng lắm, Prem được y xoa bóp đến rất là thoải mái.
"Gầy rồi." Boun ôm cậu vào lòng, cảm thấy Prem đã gầy đi rất nhiều, bất giác lại cảm thấy đau lòng.
Prem lè lưỡi, "Chắc là do quay phim rồi, trước kia mỗi lần đi quay đều gầy đi."
"Xin lỗi, không thể kịp thời tìm được em, để em phải chịu bao nhiêu vất vả thế này." Nói đến đây, Boun rất tự trách, cho rằng mình làm không tốt, thời gian lâu như thế mới tìm được người.
Lúc xảy ra chuyện, y giấu các trưởng bối trong nhà, nhưng y vừa sử dụng quan hệ, bố Rum lập tức biết được tin, sau đó rất giận trách Boun làm việc quá mềm mỏng, hẳn lên từ đầu sử dụng quan hệ mới phải.
Chẳng qua cuối cùng cũng là trong rủi có may.
Prem dựa vào lòng Boun nói: "Cái này không thể trách anh, Ken quá giảo hoạt rồi."
Boun cúi đầu nhìn cậu một lúc, hỏi: "Em biết Ken vì sao lại đưa em đến chỗ đó không?"
Prem cúi đầu, nói: "Cuối cùng hắn ta cũng có nói mục đích của mình cho em nghe."
"Anh cảm thấy rất may mắn vì đã kịp thời đến đó, nếu không..." Boun không nói tiếp, chỉ tưởng tượng thôi, y đã chịu không nổi rồi, nếu chuyện này thật sự trở thành sự thật, y chắc chắn sẽ không cách nào chấp nhận được.
Prem tò mò nhìn y, hỏi: "Sao anh lại đoán được thế?"
"Nếu là bắt cóc thông thường, chẳng qua là đòi tiền chuộc nhưng anh từ đầu chí cuối lại không nhận được điện thoại đàm phán, sau đó lại phát hiện là Ken làm, với người điên cuồng như hắn ta, thật sự là chuyện gì đều có thể làm ra."
"Nhưng anh cũng lợi hại quá, có thể tìm ra hướng đông ngoại ô, đến bản thân em cũng không biết nghĩa trang kiếp trước ở đâu."
Boun gật đầu nói: "Dựa theo suy nghĩ của mình, nơi kiếp trước tìm cho em, chắc chắn sẽ không cách thành phố B quá xa, dù sao đi nữa thì đây cũng là quê hương của em. Anh sau khi tìm thầy phong thủy Kan, liền để ông ấy tìm mảnh mộ có linh khí ở ngoại ô thành phố B, bọn anh đã về thành phố B trước một ngày, tìm đến hướng đông ngoại ô, hôm sau liền có người đến báo nói phát hiện bọn em."
Prem nghe Boun giải thích, sùng bái nhìn y, đưa ngón tay cái khen: "Thông minh."
Boun cảm thán nói: "Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh tình nguyện trở nên ngốc một chút."
Prem nghĩ ngợi một chút, phát hiện không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ trở nên ngốc nghếch của Boun, "Anh trở nên ngốc thì em sẽ không cần anh nữa."
Mày kiếm của Boun nhướng lên, "Em dám?"
Nói xong liền cù cậu, Prem cười ha hả xin tha.
Ầm ĩ một hồi, Boun lại nói: "Liên quan về mảnh mộ kia, anh đã nhờ Kan tiên sinh xem rồi, ông ấy nói mảnh đất kia thật sự là một nơi tốt, phúc trạch dồi dào, phù hộ cho con cháu, nhưng nếu nói linh khí, lại thiếu mất một chút, hẳn là trước kia đã bị người ta dùng mất rồi."
"Ý này là, khối đất phong thủy tuy tốt nhưng không còn là bảo địa để trọng sinh ư?"
Boun gật đầu, "Có thể là vậy, linh khí bên trong đó rất có khả năng bị em kiếp trước dùng mất rồi."
Prem mở to mắt, "Cho nên nói, cho dù Ken có thể đạt được nguyện vọng, thuận lợi gϊếŧ chết em, thì cũng không thể sống lại nữa ư?"
"Theo ý của thầy, hẳn là như thế."
Nhất thời, hai người đều im lặng, nếu Ken biết được sự thật này, không biết là có lập tức phát điên hay không nhỉ?
Quả nhiên người tính không bằng trời tính.
Vì chuyện này mà Prem lại bị bắt ở nhà nghỉ dưỡng, chẳng qua cậu vừa quay xong một bộ phim điện ảnh, vốn cũng có chuẩn bị nghỉ ngơi một trận.
Hôm nay YuYu với Nai cũng đến đây thăm cậu, nhắc đến chuyện cậu mất tích, mọi người đều sợ hãi.
"P'Prem, sau này em nhất định không rời anh dù chỉ một bước đâu, cho dù bọn họ muốn bắt cũng phải bắt em đi cùng mới được, như thế ít ra có người bầu bạn, anh cũng sẽ không quá sợ."
Nai nói xong lời này, liền bị YuYu gõ vào đầu, cô dùng sức không ít, trực tiếp đánh Nai thật đau, Nai xoa đầu, không vui hỏi, "Sao chị lại đánh em."
YuYu lại làm tư thế muốn đánh Nai thêm một cái, lần này bị Nai linh hoạt tránh đi.
"Đánh em không biết cách nói chuyện được không? Loại chuyện này một lần là đủ rồi, sao có thể còn có lần sau chứ!"
YuYu dứt lời, Nai lập tức ngộ ra, vội đánh miệng mình, "Phi phi phi, em sai rồi! P'Prem, xin hãy tha thứ cho lời nói trẻ con không biết suy nghĩ của em."
Prem cười nói: "Anh sẽ tha thứ cho nhóc con như em."
Một lúc sau, Dom quản gia mang thức ăn lên, trước mặt Prem và Nai là món bánh ngọt Black Forest thơm ngon, mà YuYu chỉ có một tách cà phê đen.
YuYu nhìn tách cà phê đen đặc, khó hiểu hỏi, "Đây là chuyện gì? Tại sao tôi lại không có bánh ngọt, chuyện đó cũng bỏ qua đi, tại sao còn đưa tôi tách cà phê không thêm sữa?!"
Dom quản gia mặt không đổi sắc đáp: "Xin lỗi, bánh ngọt trong nhà chỉ có hai miếng, cô uống tạm cà phê đi."
Vẻ mặt YuYu mông lung, "Thế có thể cho tôi ít đường và sữa không?"
Dom quản gia trưng ra vẻ mặt tiếc nuối: "Xin lỗi, đường và sữa cũng không có, cô cứ uống như thế đi." Nói xong còn rất lịch thiệp cúi đầu khom lưng với bọn cô rồi tiêu sái rời đi.
YuYu cạn lời nhìn theo bóng lưng của Dom quản gia, "Ông ta cứ như thế này mà đi sao?"
Prem thật sự không nhịn được, cười bò trên sô pha, cười sắp thở không nổi, mà Nai bên cạnh lại xấu hổ đỏ bừng mặt.
"Chị đắc tội ông ta lúc nào thế?" YuYu nghĩ đi nghĩ lại, căn nhà lớn như thế, có quản gia có người làm, sao có thể không có đường và sữa chứ, chắc chắn là Dom quản gia đang chỉnh cô mà.
Chờ Prem cười đủ rồi, mới tốt bụng cảnh tỉnh cô, "Chị vừa rồi không phải đã đánh đầu Nai sao?"
YuYu nghe xong càng thêm mông lung, "Chị đánh Nai thì liên quan gì đến ông ấy chứ..." YuYu là một người thông minh, nhìn thấy phản ứng của Nai, lập tức hiểu ra, khó tin hỏi: "Hai người bọn họ? Sao chị không biết nhỉ? Chuyện xảy ra từ lúc nào vậy?"
Prem cười đáp: "Là chuyện của năm ngoái."
Nai vô cùng xấu hổ, kháng nghị nói: "Bọn em vẫn chưa xác định đâu!"
"Chưa xác định? Sao anh lại thấy Dom quản gia đã bắt đầu tìm nhà rồi? Hình như ông ấy muốn mua nhà ở khu C đó, trước đó còn hỏi Boun tiên sinh nhà anh có giảm giá nội bộ không."
"Chú ấy mua nhà là chuyện của chú ấy!" Nai kiêu căng bĩu môi.
"Còn cứng miệng." Prem không khách khí lườm Nai, xua tay chỉ huy, "Mau đem thức ăn của P'YuYu ra đây."
YuYu bĩu môi, "Không phải không có phần chị sao?"
"Quản gia trêu chị thôi."
Nai nghe lời đứng dậy vào phòng bếp mang thức ăn, kết quả là bị Dom quản gia chặn lại.
"Nai thiếu gia, lát nữa em rảnh không?" Dom quản gia nghiêm túc hỏi Nai.
Nai ngẩng đầu đánh giá ông, "Có chuyện gì sao?"
"Nếu em rảnh thì cùng tôi đi xem nhà đi."
"Loại chuyện xem nhà này, không phải là nên tìm vợ chú đi xem sao?"
Dom quản gia gật đầu nói: "Bây giờ tôi không phải đang trưng cầu ý kiến của bà xã tôi sao?"
Nai lập tức đỏ mặt, giẫm vào chân ông một cái, "Mặt dày thối tha, ai là vợ chú chứ!" Nói xong liền mang thức ăn vội vàng rời khỏi phòng bếp.
Có người bầu bạn trò chuyện, cả buổi chiều liền trôi qua rất nhanh, sau khi ăn xong cơm tối, đi dạo, Prem liền về phòng tắm rửa, Boun nhân lúc rảnh rỗi, liền về phòng sách giải quyết chút việc.
Prem ngâm trong bồn tắm cực to, rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện rất quan trọng.
Từ lúc cậu xảy ra chuyện đến bây giờ, đã sắp hai tuần rồi, cho dù tâm lý ám ảnh có lớn hơn chăng nữa thì cũng phải biến mất rồi, nhưng Boun đối với cậu vẫn vô cùng cẩn thận, thậm chí đến cả làm 'chuyện yêu' cũng không thèm làm, chuyện này quá khác thường rồi, trước đó, bọn họ tuy không phải là đêm đêm cầu hoan nhưng chỉ là cậu ở nhà không đi đóng phim, thì vẫn là làm khá thường xuyên.
Mà lâu như vậy y vẫn không hành sự, chẳng lẽ Boun không muốn? Sao có khả năng!
Prem liền cầm điện thoại trực tiếp gọi cho Boun.
Chờ đến khi bên kia bắt máy, cậu lập tức thấp giọng nói: "Chồng yêu dấu, lưng em đau, anh đến đây giúp em xoa bóp đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com