Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Boun trên tay cầm cơm hộp định nhanh chóng mang về kí túc xá cho Prem không ngờ vừa ra khỏi căn tin đi chưa được vài bước liền gặp phải Trình Giảo Kim - Tea. Boun có chút ngoài ý muốn, anh quả thật không muốn gặp y một chút nào cả, đâu ai muốn gặp đối tượng trong lòng tơ tưởng tới bạn trai mình đâu. Nhưng Boun không gặp không có nghĩa là khi người ta tìm đến anh sẽ bỏ qua. Boun nhìn Tea đứng trước mặt mình.

“Cậu tìm tôi làm gì?”

“Tôi chỉ muốn nói với cậu vài câu”

Tea nhìn Boun vẫn là nụ cười đạo mạo hàng ngày của y, nụ cười cực kì giả tạo khiến Boun muốn nói chuyện cũng có chút chán ghét.

“Có gì nhanh nói, bản thân tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho những người không danh phận”

Nghe Boun nói vậy, nét cười trên mặt Tea có chút sượng lại, khi vào trường này Tea đã điều tra qua, Boun người này quả thật có chút tự luyến về bản thân ở mức độ nghiêm trọng, còn chưa kể mức độ nói chuyện khiến người khác không thể phản bác.

Tea cười nói: “Sao lại không danh phận, hôm trước không phải chúng ta cùng đi ăn liên hoan sao?”

Boun cười khẩy một tiếng, anh liếc mắt nhìn Tea nói: “Hình như cậu có vấn đề gì không hiểu rõ thì phải, tôi đi ăn liên hoan với cậu là vì hai lớp đi chung, vả lại không nhất thiết ngồi chung một bàn cơm thì có thể xem là bạn bè. Mức độ chấp nhận bạn bè của tôi không thấp như vậy, không phải ai cũng có thể làm bạn”

Tea bị Boun nói đến ý cười trên mặt rút đi không còn một mảnh. Y nhìn Boun không còn nét mặt giả tạo hay cười, nói: “Nếu cậu không muốn làm bạn thì tôi cũng không cưỡng cầu, tôi cũng không muốn làm bạn với cậu, nhưng tôi mong cậu tránh xa Prem ra xa một chút, đừng nghĩ cậu chung phòng với cậu ấy thì thân thiết với cậu ấy. Tôi thấy quan hệ của hai người trong một năm trước cũng không có cần quan tâm như vậy”

Nghe Tea nói xong Boun bị y chọc cho tức tới mức bật cười: “Cậu lấy tư cách gì?”

“Tư cách tôi đang theo đuổi cậu ấy, tôi là bạn cùng lớp với cậu ấy, tôi phù hợp với cậu ấy”

Tea mạnh miệng tuyên bố. 

Nghe đến đây, Boun không còn cười như lúc nãy nữa, anh nghiêm túc nhìn vào Tea, là một người đã từng trải qua nhiều cái nhìn của Boun khiến Tea có chút run rẩy nhưng không muốn tỏ ra yếu thế nên vẫn nhìn thẳng vào anh. Boun nhìn Tea một lúc anh mới lạnh lùng nói:

“Tôi nói cậu này, ảo tưởng cũng là bệnh cần được chữa trị”

“Cậu...” Tea tức đến nghiến răng nghiến lợi đang định phản bác.

Không để Tea phản bác Boun đã nói tiếp:

“Tôi phân tích cho cậu nghe nhé. Thứ nhất cậu đang theo đuổi cậu ấy chứ không phải cậu ấy theo đuổi cậu nên cậu không có cái tư cách cấm cản ai tiếp xúc với cậu ấy, vì cậu đếch phải là người yêu của cậu ấy nên cậu không có cái quyền gì cả. 

Thứ hai, cậu chỉ là bạn cùng lớp, còn tôi là bạn cùng phòng, cậu biết không bạn cùng lớp cậu ấy có rất nhiều người nhưng bạn cùng phòng như tôi thì chỉ có một người, mà cậu thì không thay thế được số một duy nhất đó. Bạn cùng lớp cũng không có tư cách quản lý mối quan hệ của cậu ấy, nhưng bạn cùng phòng sẽ có tiếng nói nhất định. 

Thứ ba, cậu không có cái gì để phù hợp với cậu ấy, nếu nói phù hợp với Prem thì người phù hợp với cậu ấy là tôi chứ không phải cậu. Luận về gia thế, Noppanut Gia và Warut Gia có thể tương trợ lẫn nhau, luận về học tập, chúng tôi đều là những người xếp hạng cao trong trường, đồng thời còn cùng nhau đi thi, cùng nhau đoạt giải, cùng nhau ôn luyện, cùng bổ trợ cho nhau, cái này cậu sẽ không làm được. Ngoài ra chúng tôi còn có mức độ nhan sắc ngang nhau, vậy cậu cho tôi hỏi xem cậu lấy cái gì để bảo bản thân phù hợp với Prem?”

Tea: “.............”

Tea bị Boun nói cho không phản bác được, quả thật những gì anh nói đều có cơ sở thực tiễn rõ ràng, nhưng mà Tea không phục, y đã thích Prem từ thời cấp hai, cố gắng một năm y mới xin được gia đình cho y chuyển trường đến đây, nhưng khi y đến đây lại phát hiện ra rằng người trong lòng của y không còn giống khi xưa nữa. Những điều y tra ra được từ một năm trước cũng không còn giống nữa. Nhưng mà Prem của bây giờ lại khiến y không thể rời mắt được, y thấy Prem đối với những người khác đều giống như đối với bản thân y nên cho rằng mình sẽ có cơ hội, cho đến khi phát hiện ra thái độ của Prem đối với Boun lại khác với tất cả bọn họ, Tea bắt đầu lo lắng, muốn tìm Boun nói chuyện. Nhưng không ngờ sau khi nói xong lại không khiến y khá hơn là bao nhiêu, những gì Boun nói đều là những gì y muốn che giấu phớt lờ đi để bản thân có đủ tự tin nói thích Prem, y không muốn thừa nhận mình thua kém người khác.

Thấy Tea im lặng không nói gì Boun bồi thêm: 

“Vả lại, cho dù cậu có thích Prem thì đã làm sao? Prem cũng không thích cậu, nên không cần mơ tưởng cậu ấy như vậy, cũng đừng ảo tưởng mình quan trọng quá như vậy. Ảo tưởng là bệnh cần trị đấy”

Boun nói xong thì lướt qua người Tea đi về kí túc xá, anh nhìn ly trà sữa trong tay mà bực bội, thầm nói trong lòng, lãng phí thời gian làm gì bây giờ xem trà sữa sắp không ngon rồi. Nghĩ nghĩ như vậy Boun liền nhanh chân đi về phòng kí túc xá của mình

Mà một màn đối thoại của hai người Boun và Tea vừa vặn đều được Prem đứng cách đó không xa đều nghe thấy hết. Prem nhìn Boun đi về kí túc xá, lại nhìn đến Tea bị Boun làm nghẹn họng đang đứng đó sau đó tức giận bỏ đi liền không nhịn được mà cười, trong lòng lại như rót mật ngọt vào, Boun khi nãy quả nhiên quá phạm quy thật khiến cho người ta càng ngày càng yêu thích. 

Mà một màn này khiến những bức bối tích tụ được sau khi nói chuyện với Jack khi nãy cũng biến mất, thì ra Tea không phải để ý Boun, nếu là như vậy thì cậu yên tâm rồi. Prem đợi Tea hoàn toàn đi khỏi mới đi về kí túc xá. 

Vừa về đến phòng liền nghe Boun hỏi: “Sao em còn về trể hơn anh vậy?”

Prem thả đồ lên bàn, nhìn Boun cười nói: “Trên đường có chút chuyện nên về hơi trể”

Boun nghe cậu nói vậy cũng không để ý nhiều, mở cơm hộp trên bàn ra còn thúc giục cậu: “Em mau đi rửa tay đi rồi ăn cơm, nguội cả rồi.”

Prem nhìn anh cười cười không nói đi vào rửa tay. Sau khi hai người ăn xong liền xem một ít tin tức và xem những phần tư liệu liên quan đến danh mục đầu tư mà Prem vừa tiếp quản. Prem xem xong quay sang nhìn Boun: 

“P'Boun, anh nói xem bước đầu tiên để xâm nhập vào giới giải trí em nên chọn phương án nào?”

Boun nhìn ba phương án mà Prem đưa qua trước mắt mình, anh liếc nhìn một cái nhưng ánh mắt không dừng lại mà nhìn sang Prem dịu dàng nói: 

“Tin tưởng anh như vậy sao?”

Prem nghe Boun hỏi vậy thì ngạc nhiên sau đó gật đầu: “Dĩ nhiên, rất tin anh vì anh sẽ không hại em mà”

Nghe câu trả lời này, Boun trong lòng vô cùng ấm áp, anh đưa tay xoa đầu cậu sau đó nhìn mấy phương án trước mặt, một lát sau anh mới nói: “Theo ý của anh thì nếu như muốn xâm nhập vào thì đầu tiên em nên trở thành một nhà đầu tư baba như vậy ở bước đầu để tạo danh tiếng, sau đó hãy thực hiện các bước tiếp theo, bây giờ phải cho giới giải trí biết em là ai trước đã”

Prem nghe anh nói vậy suy nghĩ một lát gật đầu: “Được, em sẽ đưa ra phương án theo cách này”

Boun cũng gật đầu: “Được, nếu em muốn đầu tư anh sẽ giới thiệu cô út với em, cô út quen biết khá nhiều đạo diễn lớn trong giới giải trí. Em cứ lập kế hoạch trước đi”

“Được, cảm ơn anh” Prem ôm lấy Boun cười vui vẻ. 

Boun cũng ôm lại Prem, hai người đang ân ái thì chuông điện thoại của Boun vang lên cắt ngang. Boun nhìn điện thoại, là số điện thoại của cha Ram, liền nhanh chóng nghe máy, nhưng sau khi nghe máy xong gương mặt cười vui vẻ biến mất, thay vào đó là sự lo lắng ngập tràn, Prem không hiểu gì, chỉ nghe anh nói với bên kia với giọng gấp gáp

“Được, con đến ngay”

Prem nhìn Boun đang tìm đồ thay vào liền lo lắng hỏi: “Anh ơi, sao vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com