Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Bị người ta sỉ nhục rồi.

Kerry nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, ấn tượng của anh với Prem rất tốt. Tuy mới vào không lâu nhưng anh đủ biết Prem như thế nào. Người tốt như cậu thật khiến người khác động lòng, nhưng anh biết bản thân mình vẫn không đủ tư cách bên cạnh Prem, không thể chăm sóc tốt cho Prem nên anh chỉ có thể bên cạnh, ở phía sau chăm sóc Prem như một người bạn.

"Được buổi tối cậu đi cùng tôi." - Prem thoải mái đập lên vai Kerry, trên môi mỏng xinh đẹp hiện lên nụ thật tươi, thật chói lóa. Kerry mỉm cười hơi ngượng ngùng cúi đầu. Tự tìm cho mình một người bạn chia sẻ bước nổi buồn là tốt chứ không xấu, anh cũng cảm thấy vậy.

Cậu ở công ty vừa làm việc vừa cùng Kerry trò chuyện. Hiệu suất làm việc rõ tăng, không khí cũng vui vẻ hơn nhiều. Bất giác cậu phát hiện ra Kerry thật sự không phải là ít nói mà là không biết cùng ai để nói. Kerry cũng khá giống cậu có rất nhiều thứ để tâm sự nha.

"Giám đốc hiện tại sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu rồi ạ." - Đóng tập hồ sơ trên tay lại, Kerry quay sang hướng cậu. Ấy chết, bắt gặp cái đối mắt đang trừng lớn của cậu, Kerry ngượng ngùng mỉm cười.

"Tôi trừ hết lương cậu luôn, đã bảo gọi là Prem cơ mà. Cậu có phải không thích tôi không?" - Khi cùng với Kerry nói chuyện, cậu có thể thoải mái bộc phát tính cách thật của mình. Ở trước mặt cha cậu cũng chưa từng tự nhiên như vậy cả, cùng lắm chỉ hơi trẻ con một chút.

"Tôi xin lỗi mà, cậu trừ lương tôi lấy cái gì sống." - Kerry cũng bày ra gương mặt buồn bả. Prem cười hì hì nắm tay anh kéo ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng Prem đang nắm tay mình Kerry mỉm cười, tôi thương cậu còn không hết làm sao không thích cậu được.

"Chúng ta đi chuẩn bị quần áo trước."
- Bọn họ không đi xe mà trực tiếp đi bộ, gần công ty có một cửa hàng không quá lớn bán chính phục, không đắt tiền nhưng rất đẹp, Prem thường mua ở đây. Hướng bên kia đường có một đôi đồng tử đen huyền hướng về phía họ. Khóe môi khẽ cong lên hắn cười lạnh. 'Cậu ta có lẽ không có tốt như ông nghĩ.'

Boun nhìn theo một lúc rồi lái xe rời đi, hôm nay ông muốn cùng cậu ta tham dự cái tiệc gì đó. Đích thân hắn đã đến đây đón lại nhìn thấy cảnh này. Trong lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu chẳng biết vì sao.

Prem cùng Kerry đi mua một bộ tây trang đơn giản, giá cả bình thường. Cậu có tính tiết kiệm nên chỉ cần có tây trang là được không cần quá đắt. Còn Kerry chỉ là một thư ký nhỏ nên tiền lương không nhiều, một bộ tây trang kia gần bằng một phần ba tiền lương của anh, Prem ngõ ý sẽ trả giúp nhưng Kerry lại từ chối. Còn nói chẳng qua là bộ tây trang nhỏ chẳng lẽ bổn thiếu gia đây không dám vung tiền.

Kết quả của việc chọn lựa bộ tây trang giá rẻ phù hợp kiến họ mất gần một tiếng. Cũng may lúc nãy Kerry thông báo sớm nếu không chắc chắn đi muộn rồi.

Lúc bọn họ đến ở đó đã tập trung khá đông.

Buổi tiệc tổ chức ở tòa nhà Angel ở thành phố B. Từ thành phố S nơi cậu đang ở đi sang thành phố B mất ba mươi phút. Cậu có chút ngạc nhiên, lần này là lần thứ hai cậu đến đây. So với những nơi cậu từng đến nơi này nhộn nhịp hơn hẳn. Mỗi nơi ở đây đều mang một vẻ khác nhau, không giống như thành phố A hay S.

Lần trước cậu đến thành phố A ấn tượng duy nhất về kiến trúc chính là những tòa nhà kiểu Châu âu cổ. Thành phố S chính là nơi nhộn nhịp nhất Bangkok kể ca ban đêm lẫn ban ngày. Thành phố S tất cả thiết kế theo kiểu hiện đại.

Nhưng hiện tại có lẽ cậu thích thành phố B nhất đi. Mỗi nơi ở thành phố B có một vẻ khác nhau, không có điểm chung. Nhưng tòa nhà thiết kế lạ mắt, tòa nhà Angel cũng vậy.

Nơi này chính là nơi kiếm không ít tiền cho Otic Thị. Nên buổi tiệc tổ chức ở đây không quá lạ.

Cậu cùng Kerry đi vào trong, nơi này rất rộng. Bên trong đã có không ít người. Tất cả đều tập trung ở đại sảnh, sảnh lớn ở đây thiết kế thật sự là vừa mắt, có cả một bồn phun nước to lớn ở giữa.

"A...đây là Prem Thiếu gia sao?" - Một cô gái tầm hai mươi mấy tuổi ăn mặc sạch đẹp, lộng lẫy bước đến chỗ cậu. Lời nói của cô ta sao cậu nghe thấy không có mấy thiện cảm, gương mặt kia cũng vậy. Cô ta đảo mắt nhìn khắp người khiến cậu không có mấy tự nhiên.

"Tiểu thư cô là tìm tôi sao?" - Cậu lên tiếng nhân tiện nhích người sang một bên tránh ánh mắt của cô ta. Kerry đang cùng một số người thư ký khác nói chuyện không có để ý đến cậu.

"Prem Thiếu cậu có phải tự tin quá hay không? Tôi như thế nào lại tìm cậu." - Cô ta nhìn cậu châm chọc, cậu hơi nhíu mày. Rõ ràng người này cùng cậu nói chuyện trước, như thế nào rất nhanh giống cậu đang bắt chuyện.

"Như vậy thật xin lỗi, tôi xin phép." - Nhìn cô ta có lẽ không phải người tầm thường, chắc là cô ấm nhà nào đó. Không nên chọc đến, cậu hiện tại đâu có đủ sức đấu với bọn họ nên trước mắt cứ tránh né. "Hừ là đang sỉ nhục tôi sao?" - Cô ta vươn tay nắm cậu lại, có hơi bất ngờ khiến cậu chao đảo.

"Hừ đúng là thằng nằm dưới, kéo nhẹ như vậy đã muốn ngã." - Cậu giận đến đỏ mặt, cô ta nói cái gì vậy chứ? Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến họ, một số người còn đi đến gần để dễ quan sát.

"Cô......"

Hết Chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com