Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39: Rời đi

"Mãi mãi như vậy thật tốt." - Cậu mở miệng nói thật nhỏ, thật nhỏ, giống như muốn giữ câu nói này riêng cho một mình cậu. Nhưng Boun lại nghe thấy và hắn không đáp lại, chỉ siết thêm chặt tay cậu. Hắn cũng muốn thời gian ngưng lại, bởi khi ở bên cậu hắn cảm thấy thật sự ấm áp.

Phân cách.

Hai người trở về khách sạn, Prem mệt rã người nằm im trên giường không nhúc nhích. Boun mặc dù muốn cái khác nhưng vẫn nhịn xuống buông tha cho cậu.

"Ông, ông gọi con làm gì?" - Hắn cầm điện thoại chậm rãi đi ra ban công. Prem vốn mệt lừ không quan tâm nhắm mắt ngủ, hắn hơi liếc mắt thấy cậu đã an ổn trên giường mới an tâm ra ngoài. "Min, cô ta bị tai nạn hiện tại không có ai chăm sóc, hay cháu cùng tiểu Prem về đây đi." - Tuy rằng vô cùng không muốn nhưng Ram lại bắt đắc dĩ yêu cầu.

"Cái gì? Min bị tai nạn. Nghiêm trọng không? Hiện tại thế nào?" - Hắn có phần gấp gáp trong giọng lộ ra đôi chút lo lắng. "Đang ở bệnh viện, qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê và lúc hôn mê liên tục gọi tên cháu." - Nghe những lời nói này, hắn cảm thấy tim mình như có thứ gì đó nện vào chua xót cực độ.

Hắn cúp máy đi vào trong ôm lấy Prem đang ngủ say, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu. "Prem, tôi phải trở về nước giải quyết một số chuyện. Em cứ ở đây đi, khi tôi trở lại chúng ta tiếp tục tuần trăng mật. Ngoan, ở đây đợi tôi." - Hắn nói thật nhỏ, thật khẽ, giọng nói lộ ra bao nhiêu phần tiếc nuối. "Tôi chờ anh." - Prem rời khỏi giấc ngủ, hôn nhẹ lên môi hắn.

Boun mỉm cười hôn đáp trả cậu, cả hai dây dưa hôn môi thật lâu mới buông ra. Prem nằm trên giường buồn bã nhìn hắn thu xếp y phục. "Tôi đi đây, hai ngày sẽ trở về."
- Hắn hôn nhẹ lên trán cậu mới tiếc nuối rời đi. Đợi hắn khuất bóng giọt nước mắt trên khóe mắt cậu mới chậm rãi rơi xuống.

Cậu siết chặt gối nằm của hắn khóc đến mơ hồ. Cậu nghe được cuộc nói chuyện của hắn với Ram, cậu nghe rõ nhưng lời nói lo lắng của hắn dành cho Min. Thật sự tim cậu đau lắm, đau như bị ai đó bóp chặt. Bao nhiêu ức nghẹn theo những giọt nước mắt tuôn ra.

Phía hắn.

Lúc lên máy bay tâm hắn vẫn còn rối loạn. Hắn nhớ đôi mắt u buồn của Prem khi hắn rời đi, tim hắn thực sự như bị thắt lại. Đau, rất đau, nhưng cái nỗi đau này lại không bằng Prem. Hắn có lỗi với cậu, lỗi lầm rất lớn. Hắn thề với lòng sau việc này hắn nhất định trả hết cho cậu. Đáp lại cậu, yêu cậu.

Sau khi xuống máy bay hắn lập tức đến bệnh viện. Ram đang đứng trước phòng bệnh chờ hắn. Hiện tại trời cũng gần sáng bay xuyên suốt như vậy hắn vô cùng mệt mỏi. "Boun, Tiểu Prem đâu?" - Ram bước đến liếc mắt tìm cậu, hắn lắc đầu ngã người lên ghế ngoài phòng bệnh.

"Em ấy không về, ở lại đó rồi." - Ram gật đầu, như vậy cũng tốt đỡ phải khó xử. "Cháu về bao lâu, khi nào Tiểu Prem về." - Hắn lắc đầu nhắm tịt mắt, mệt, thật sự rất mệt.

"Ông về trước đi, ở đây cháu lo được."
- Hắn mở mắt hướng Ram nói một câu, nhìn sắc mặt phờ phạc của ông hắn vô cùng lo lắng. "Được, nghỉ ngơi cho tốt." - Ram đi đến xoa xoa tóc hắn hơi mỉm cười, ông cũng khá mệt hiện tại trở về phải nghỉ ngơi thật tốt.

Phân cách.

"Cậu ơi, bệnh nhân bên trong tỉnh lại rồi còn nói muốn gặp người thân." - Hắn nghe nói hơi nâng mi, ánh mắt hơi mệt mỏi. Cô y tá bị hắn nhìn chầm chầm mặt có chút đỏ lên đứng yên không phản ứng. Boun không quan tâm đến đứng dậy đi vào trong.

"Boun, anh đến rồi." - Cô ra mỉm cười thật tươi ánh mắt cũng sáng lên. Hắn không đáp đi đến so pha ngồi xuống.
"Boun, Boun..." - Khi nghe cô ta gọi tên mình hắn lại nhớ đến cậu, nhớ giọng nói dịu dàng bình thản mọi khi cậu gọi hắn. Thật muốn biết hiện tại cậu đang làm gì có nhớ hắn hay không?

"Anh sao vậy? Sao lại ngồi thần ra đó."
- Min lo lắng gọi giọng nói như sắp khóc đến nơi, cô ta muốn đi đến chỗ hắn nhưng vì chân bị thương nên không thể. "Im lặng đi." - Hắn quát lên, đem tức giận khó chịu trong lòng chút lên cô ta. Min bị hắn rống liền sợ hãi nước mắt rơi xuống.

"Anh, anh lớn tiếng với em." - Hắn liếc mắt nhìn người đang khóc đến lệ hoa đáy vũ trên giường trong lòng càng thêm khó chịu. Lũ người này thật sự quá phiền phức.

"Cô câm miệng, còn khóc đừng trách tôi."

Hết Chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com