Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chương 45:

Prem bị những lời nói không được coi là 'hoa mỹ' kia làm cảm động đến rơi nước mắt, cậu gục mặt vào lòng ngực hắn khóc nấc lên như đứa trẻ. Boun ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của cậu một cách thật dịu dàng. Lần đầu tiên ngoại lệ làm cho hắn có cảm xúc rất tốt, có lẽ chỉ mình Prem mới có thể khiến hắn phá đi những quy tắc cổ quái.

"Boun Noppanut, tôi cũng yêu anh, rất yêu anh." - Giọng nói cậu thật lớn, mang lời nói tỏ tình bạo gan vang khắp căn phòng. Hắn nhếch môi, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, cảm giác hạnh phúc lan khắp cơ thể.
Nếu thời khắc này ngưng lại hắn cũng nguyện ý, bởi nó thật ấm áp vô cùng.

"Chúng ta ra ngoài dạo." - Hắn ôm lấy cậu bước xuống giường, Prem không còn tránh né nữa vui vẻ tựa vào lồng ngực hắn. Khi nói ra tất cả mọi thứ đều trở nên thật tốt đẹp.

Min an tĩnh ngồi trong quán nước quan sát mọi hoạt động của họ. Cô ta nhếch môi câm hận nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu và điệu bộ ôn nhu như nước của hắn. Lúc trước quen nhau hắn cũng chưa từng biểu hiện như thế, tại sao lại như vậy, Prem Warut là người đến sau vì sao lại có thể cướp hết tất cả của cô.

"Min bình tĩnh một chút. Em muốn Boun Noppanut anh lại thích người bên cạnh nha, vẻ mặt thật xinh đẹp, anh muốn chạm qua một lần."
- A Tan vắt chéo chân trên ghế ngồi, say mê nhìn cậu. Lần trước khi cô ta gửi anh tấm ảnh của cậu gã đã yêu thích.

"Mặc kệ anh, em chỉ cần Boun Noppanut cậu ta tùy anh xử lý." - A Tan không nói gì chỉ im lặng nhìn. Người đẹp như vậy Boun Noppanut yêu thích không phải chuyện lạ lẫm.

"Em muốn thế nào?" - A Tan chán nản mở miệng, giọng nói chanh chua này gã nghe đến phát chán. "Đóng một vở kịch." - Min nhếch mép kéo hắn đứng lên hai người kéo thấp mũ đi ra khỏi quán nước.

Phân cách.

Hắn cùng cậu tiếp tục đi dạo quanh bờ biển nhưng lần này không giống lần trước, cả hai nắm tay nhau vui vẻ đi khắp nơi. Prem muốn cái gì hắn đều mua cho cậu, kể cả khi cậu chưa nói ra hắn đã hiểu ý mà mua lấy. Cậu thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến sắp khóc. "Sao vậy?" - Hắn thấy cậu đưa tay lên lau lau mắt liền hỏi.

Cậu lắc đầu ôm lấy hắn, Boun cũng rất ngạc nhiên nhưng không làm gì chỉ im lặng để cậu ôm mình. "Boun, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù không biết nó có thể duy trì được bao lâu nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui." - Cậu tựa người vào lồng ngực hắn lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn. Hắn nghe cậu nói vậy lại lao vào trầm mặc, lời nói lúc nãy của hắn cậu thật sự nghe không hiểu?

"Em làm sao vậy? Prem, em vẫn chưa hiểu ý của anh." - Hắn nhẹ nhàng kéo cậu ra, để cậu đứng đối diện mình. Prem cúi đầu không dám nhìn hắn, cậu nghe hiểu chứ nhưng chỉ là không dám tin. "Em không tin anh, em không tin lời anh nói." - Hắn lớn giọng, siết chặt vai cậu. Prem sợ hãi, ôm chặt hắn, sợ hắn bỏ mình.

"Không phải, không phải, tôi hiểu mà, tôi hiểu mà. Anh nói cái gì tôi đều tin, tin mọi thứ. Nhưng tôi chỉ muốn biết anh có yêu tôi thật sự hay không? Tôi muốn anh nói, anh yêu tôi." - Prem rống lên thật lớn rồi khóc nấc. Những lời nói của hắn hôm trước rất khiến cậu tin tưởng nhưng hắn lại không nói hắn yêu cậu. Cậu chỉ mong chờ hắn nói yêu mình.

"Yêu hay không đâu nhất thiết phải nói ra, nhưng nếu em muốn nghe anh sẽ nói. Prem anh yêu em, Boun Noppanut yêu Prem Warut."
- Hắn mỉm cười ôm cậu, hôn cậu. Prem thẩn thờ, hắn thật sự nói, hắn thật sự đã nói hắn yêu cậu. Có như vậy còn gì thảo mãn hơn.

"Thế nào? Nghe đủ chưa?" - Hắn nhếch môi nhéo nhẹ kên khuôn mặt cậu, Prem mỉm cười, cười thật hạnh phúc. Không khí đang ngọt ngào thì bị tiếng vang inh ỏi của điện thoại phá vở, hắn nhíu mày chán ghét lấy ra. "Sao vậy? Không nghe máy." - Prem thấy hắn cứ ngơ ngẩn nhìn điện thoại liền hiếu kỳ hỏi.

Boun lắc đầu tắt máy, chưa được năm giây điện thoại lại tiếp tục vang lên. Cậu nhìn hắn mang bộ mặt khó chịu vô cùng chỉ cười cười, giúp hắn ấn nhận.

- Boun Noppanut a Boun Noppanut, lá gan mày cũng đủ lớn rồi, tao gọi cũng có thể tắt không nhận.

Hắn nhíu máy càng chặt hơn, hoàn toàn không biết người gọi đến là ai. Prem cũng vậy ngờ nghệch không biết gì.

- Min ở trong tay tao, mày muốn cứu nó thì vác xác đến đây...còn nữa nhớ mang theo vợ nhỏ của mày.

Hết Chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com