Chương 3: Cơm canh và gương mặt không sợ
Sáng hôm sau trời mưa phùn. Không như cơn mưa xối xả hôm Boun trốn chạy, hôm nay chỉ rỉ rả như tiếng người lẩm bẩm dưới hơi thở.
Boun ngồi bên khung cửa sổ, nhìn xuống con hẻm chật đầy nước mưa đọng, mắt nửa khép nửa mở. Áo hắn mặc là cái áo hôm lần đầu đến đây, nay đã khô hoàn toàn, ủi phẳng — không biết là từ khi nào.
Prem đang rửa chén. Không phải kiểu rửa gấp gáp cho xong, mà là rửa từng chiếc một, lau khô, xếp lên kệ. Cách cậu đặt cái chén lên giá có âm thanh riêng: rất nhẹ, nhưng dứt khoát.
"Người như mày, Prem… chắc sống một mình quen rồi."
"Cũng đúng. Mày chẳng cần ai. Cũng không cần nói gì."
"Mà lạ là… người như tao lại thấy bớt ngột ngạt khi ở đây."
Boun chẳng nhớ rõ từ khi nào hắn bớt lo việc “đi” mỗi sáng. Có thể là sau bữa ăn đầu tiên. Có thể là sau cái gật đầu đầu tiên. Có thể là vì cái nhà này quá yên, và quá thật.
Hắn nhớ lại đêm qua: ngủ sàn, lưng đau, nhưng không tỉnh giữa chừng. Không giật mình. Không phải co người giữ con dao dưới gối như mọi khi.
Con mèo đen nhảy lên bàn, liếm tay hắn.
Boun nhấc nó lên, để xuống đất. Nó không phản ứng. Không cào, không chạy. Chỉ đi quanh chân hắn rồi nằm phịch xuống như một kẻ quen hơi lâu ngày.
– “Cả nhà này đều dị như mày đấy, Prem.” – hắn lầm bầm.
Không ai đáp.
Prem quay lưng lại, mở nắp nồi, đảo canh.
Hắn ngửi thấy mùi gì đó rất… gia đình.
Mùi rau dền luộc. Mùi canh bí đỏ. Mùi hành phi. Mùi cơm trắng.
Boun đứng lên, đi tới bàn ăn, nhìn thấy hai chén cơm, một nồi canh nhỏ và hai dĩa trứng chiên mỡ ít.
– “Mày nấu luôn phần tao?”
Prem quay lại, gật đầu. Rồi đưa cho hắn tờ giấy:
“Nếu anh ở lại, tôi không muốn ăn một mình.”
– “Mày nên sợ tao hơn là mời tao ăn cơm.”
Prem không đáp. Cậu cầm muỗng, bắt đầu múc canh. Tay không run. Mắt không tránh.
Boun ngồi xuống, lùa cơm vào miệng. Vừa ăn vừa nhìn Prem.
Lần đầu tiên hắn thấy một người không sợ hắn, mà cũng không cần gì từ hắn.
Không tiền. Không tình. Không thương hại.
Không cố làm thân. Không giả vờ tử tế.
Chỉ là… chia bữa cơm.
Hắn ăn chậm lại.
Canh vừa miệng. Không quá mặn, không lạt. Hơi ngọt. Có thể Prem bỏ một miếng bí quá to vào nồi. Nhưng không sao. Hắn không ghét.
Bữa cơm trôi qua trong yên lặng. Nhưng là loại yên lặng ấm, không gượng.
Sau khi ăn, Prem đứng dậy rửa bát.
Boun đứng lên theo, định rời khỏi bàn, thì bất giác hắn cầm lấy khăn, lau mặt bàn.
Prem quay lại. Không nói gì. Nhưng khóe môi cong nhẹ, rất nhẹ, chỉ đủ để nhìn thấy nếu để ý kỹ.
Boun thấy. Và hắn quay đi như thể không thấy gì.
Chiều đến, Prem lôi chậu cây ra ban công. Mưa đã tạnh. Ánh nắng mỏng như tờ giấy chiếu lên mặt gạch đỏ đã ngả màu.
Trong những chậu cây có một cây xương rồng nhỏ – đúng loại mà hôm trước cậu dặn Boun “đừng đụng vào”.
Hắn bước ra, nhìn Prem ngồi xổm lau lá cho chậu cây bằng khăn ẩm.
– “Mày thích cây hả?”
Cậu gật.
– “Có gì hay ở mấy thứ chẳng biết nói?”
Prem nhìn hắn. Không viết. Không trả lời.
Chỉ cầm cây bút gần đó, vẽ một hình tròn lên mảnh giấy, rồi một tia nắng nhỏ chạm vào chậu cây. Dưới hình vẽ, cậu ghi:
“Không biết nói, nhưng biết sống.”
Boun im. Hắn ngồi xuống, chống tay nhìn cây xương rồng.
– “Tao cũng từng sống kiểu như tụi này.
Nhọn.
Không ai muốn chạm.”
Prem đặt tay lên mặt đất, nghe tiếng tim cây đập – cách mà cậu từng học trong sách.
Boun không hiểu. Nhưng hắn nhìn. Và hắn nhớ.
Tối hôm đó, Boun giúp cậu rửa bát.
Lần đầu hắn đứng cạnh ai đó mà không lo sợ mình làm sai.
Khi rửa xong, Prem đưa hắn tờ giấy:
“Ngày mai tôi đi thư viện sớm. Anh có muốn ra ngoài không?”
– “Không. Tao chưa muốn gặp tụi ngoài kia.”
Prem viết:
“Anh có thể ở lại.
Nhưng đừng làm bẩn căn nhà này.”
Boun bật cười.
– “Căn nhà này sạch vì mày, không phải vì nền gạch.”
Câu nói làm Prem khựng lại một giây. Cậu không cười. Nhưng ánh nhìn lại mềm xuống như một tấm chăn cũ.
Đêm hôm đó, khi Boun chuẩn bị nằm xuống sàn như mọi khi, Prem đưa cho hắn một tấm mền dày hơn. Không nói. Không nhìn. Chỉ đặt xuống rồi quay đi.
Boun nhìn cái mền. Không nhận ngay.
Một lúc sau, hắn mới kéo nó lên đắp.
Trước khi ngủ, hắn nhìn trần nhà, lẩm bẩm:
– “Một thằng câm, nấu ăn cho tao.
Cho tao mền.
Không hỏi gì. Không đòi gì.
Mày là ai vậy, Prem?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mèo kêu nhẹ, và tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ rung trong gió tối.
🔚 [Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com