Chương 4: Không lời, vẫn đau
Buổi trưa trời oi. Cái nóng hầm hập dội lên từ nền xi măng ướt mưa hôm qua.
Boun đã hứa sẽ ở nhà, nhưng cái cảm giác bị nhốt khiến hắn khó chịu.
Hắn muốn ra ngoài mua thuốc lá. Chỉ thế thôi. Một điếu cho tỉnh đầu óc.
Hắn mở cửa, bước ra hẻm. Áo sơ mi trắng Prem cho hắn hôm trước đã bạc màu, nhưng hắn vẫn mặc. Không phải vì quý, mà vì… nó sạch hơn thứ còn lại hắn có.
Mới đi được vài mét, hắn nghe tiếng gọi khẽ từ góc hẻm:
– “Ê… tao tưởng mày biến rồi?”
Ba gã đàn ông dựa vào tường, mắt nheo lại. Một trong số đó là thằng từng đuổi hắn hôm mưa.
Boun thở ra, tay lén sờ vào con dao gấp trong túi quần.
– “Không rảnh. Tránh ra.”
Nhưng một bàn tay đã chặn vai hắn. Rồi một cú đấm vào sườn.
Hắn phản xạ, đấm trả, nhưng bị thêm hai gã giữ lại. Cú đánh liên tiếp vào mặt, vai, bụng.
Chỉ vài giây, Boun đã nằm quỵ.
Chúng cười khẩy, đá hắn một cái nữa rồi bỏ đi.
Hắn lê về nhà. Mồ hôi, máu và bụi bẩn dính thành một lớp trên da.
Prem đang tưới cây ngoài hiên. Cậu thấy hắn từ xa — không chạy ra, cũng không giật mình.
Chỉ lặng lẽ đặt bình tưới xuống, mở cửa cho hắn vào.
Boun ngồi phịch xuống ghế, tay ôm bụng.
– “Tao… bị té.” – hắn nói dối, giọng khàn.
Prem không nhìn vào mắt hắn. Cậu vào bếp, lấy khăn sạch và chậu nước ấm.
Hắn định phản ứng, nhưng khi Prem quỳ xuống, nhẹ nhàng lau máu trên gò má hắn, hắn im.
Cách Prem làm không giống chăm sóc, cũng không giống thương hại.
Giống như đang… sửa một món đồ. Chậm, cẩn thận, không bỏ sót.
Hắn thấy mùi xà phòng từ tay Prem. Không phải mùi hoa, chỉ là mùi sạch.
Prem lấy bông băng, sát trùng. Khi thuốc chạm vào vết rách, Boun khẽ nhăn mặt.
– “Không cần làm đâu. Mai là khỏi.”
Prem ngước lên, đôi mắt sâu và lặng, viết vào tờ giấy đặt cạnh:
“Nếu mai anh khỏi, thì hôm nay tôi vẫn muốn anh bớt đau.”
Hắn nhìn dòng chữ. Ngắn. Rõ. Không hoa mỹ.
Mà lại khiến hắn… thấy nghẹn.
Khi băng xong, Prem đứng dậy, cầm chậu nước đi rửa.
Boun nhìn tấm lưng nhỏ đó, muốn nói gì đó như “Cảm ơn” — nhưng miệng lại im.
Con mèo đen nhảy lên ghế, chạm mũi vào bàn tay hắn.
Lần đầu tiên, hắn không đẩy nó xuống.
Tối hôm đó, hắn nằm trên sàn, nhìn trần nhà. Cái đau ở sườn nhắc hắn về trận đánh, nhưng ký ức lại cứ quay về lúc Prem cúi xuống lau máu.
Không phải vì hành động đó lạ. Mà vì… không ai từng làm vậy cho hắn mà không đòi gì.
Không thuốc, không tiền, không tình.
Chỉ… bớt đau.
Hắn kéo tấm mền Prem đưa hôm trước. Ngửi thấy mùi xà phòng quen.
– “Một thằng câm, lại biết khiến tao im miệng.” – hắn lẩm bẩm, mắt dần khép.
Ngoài hiên, chuông gió lại rung. Lần này, nghe như tiếng thở dài.
🔚 [Hết chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com