Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một buổi sáng không cần đề phòng

Sáng hôm đó, Prem để lại trên bàn một tờ giấy:

“Tôi đi thư viện. Anh muốn đi cùng không?”

Boun nhìn tờ giấy, rồi nhìn ra cửa sổ. Hẻm nhỏ ướt sương. Trời chưa nắng gắt.
Hắn chưa bao giờ tự nguyện bước chân ra ngoài khi không cần. Nhưng… cái chữ “cùng” khiến hắn nghĩ lại.

– “Tao đi.” – hắn lẩm bẩm, dù Prem không nghe.

Thư viện nằm ở một con phố cách hẻm hơn hai mươi phút đi bộ.
Tòa nhà cũ, sơn vàng nhạt, cửa kính mờ vì bụi. Nhưng bên trong, ánh sáng trắng trải đều trên những kệ sách gỗ.

Prem bước vào, đổi đôi dép cao su sang giày vải, cúi chào cô thủ thư già bằng một cái gật.
Cậu không nói, nhưng cô ấy hiểu, đáp lại bằng nụ cười quen.

Boun đi theo, lưng hơi cứng. Hắn chưa từng ở nơi nào yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật sách.

Prem bắt đầu công việc: xếp sách theo mã, lau bụi kệ, sắp lại góc bàn đọc.
Boun đứng một chỗ, quan sát.

Cậu di chuyển nhẹ nhàng, nhưng không vội. Cứ như mọi thứ đều có vị trí riêng và cậu chỉ cần trả chúng về đúng chỗ.

Hắn tựa vào kệ, để mắt theo từng động tác.

Một thanh niên ăn mặc chỉnh tề bước tới, đưa cuốn sách cho Prem.

– “Cậu có bản mới của tập này không?”

Prem nhận sách, gật. Khi quay đi, người kia nói thêm, giọng nửa trêu:

– “Cậu đẹp trai thật đấy. Mà sao chưa từng nghe cậu nói?”

Boun cảm thấy một nhịp gì đó giật nhẹ trong ngực.
Prem không phản ứng, chỉ đưa tay ra hiệu “Chờ” rồi đi tìm sách.

Người kia nhìn theo, cười mỉm. Boun chống tay lên kệ, mắt không rời khỏi anh ta.

Khi Prem quay lại đưa sách, người kia cố tình chạm tay cậu.
Boun tiến một bước, đủ gần để cái bóng của hắn đổ lên cả hai.

Người kia ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Boun — lạnh, thẳng, và không cần lời.
Chỉ một giây, người đó lùi ra, cười trừ rồi rời đi.

Prem không tỏ ra để ý. Cậu tiếp tục xếp sách.
Boun thì vẫn đứng đó, lẩm bẩm trong miệng:

– “Cả thế giới đều muốn chạm vào mày à?”

Không ai nghe. Chỉ có ánh sáng từ cửa kính chiếu lên vai Prem, làm cả người cậu như sáng hơn phần còn lại của căn phòng.

Buổi trưa, Prem đưa cho hắn một ổ bánh mì và chai nước.
Họ ngồi ở góc bàn gần cửa sổ. Bên ngoài, lá me rơi xuống vỉa hè, tiếng xe máy xa xa như vọng từ một thế giới khác.

Boun ăn một miếng, rồi hỏi:

– “Mày làm ở đây bao lâu rồi?”

Prem lấy bút:

“Bốn năm.”

– “Chỗ này yên thật.”

Prem viết:

“Yên nếu không để ý tới người khác.”

Hắn đọc, mỉm cười nhẹ — nhưng trong đầu lại nhớ tới ánh mắt của gã thanh niên khi nãy.
Và hắn thấy, lần đầu tiên, mình không muốn người khác nhìn Prem lâu quá vài giây.

Khi về, trên đường, Boun đi sát hơn bình thường.
Không hẳn để bảo vệ, cũng không hẳn để áp sát. Chỉ… như thể nếu hắn giữ đủ gần, thì sẽ không ai khác chen vào khoảng trống đó.

Đêm hôm đó, hắn nằm nghe tiếng gió ngoài hiên.
Không còn nghĩ về mùi máu, mùi thuốc sát trùng.
Chỉ nghĩ về ánh sáng đổ lên vai Prem trong thư viện, và câu “Yên nếu không để ý tới người khác.”

Boun biết… hắn đã bắt đầu để ý.

🔚 [Hết chương 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com