Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khi trời đổ mưa lần nữa

Buổi chiều trời kéo mây. Không phải cơn mưa rỉ rả như mấy hôm trước, mà là thứ mưa nặng trĩu, gió lùa qua từng con hẻm.

Boun và Prem vừa bước ra khỏi thư viện thì hạt nước to bằng hạt bắp rơi xuống. Chỉ vài giây, cả phố mờ đi trong màn trắng.

Prem không chạy. Cậu đứng dưới mái hiên hẹp, ôm chặt túi sách.
Boun đứng cạnh, rít một hơi thuốc ngắn rồi dập đi.

Không gian chỉ đủ cho hai người đứng sát nhau. Vai chạm vai.
Tiếng mưa dội xuống mái tôn kêu rền như trống.

Boun liếc nhìn Prem. Tóc cậu ướt nhẹ, vài sợi dính vào trán.
Ánh mắt cậu hướng ra đường, bình thản, như thể đang nghe tiếng nhạc chứ không phải mưa ầm ầm.

Hắn lẩm bẩm:

– “Mưa lại kéo tao nhớ về cái ngày… tao chạy trốn vào nhà mày.”

Prem quay sang. Không viết. Không ra hiệu.
Chỉ nhìn.

Ánh mắt đó không có thương hại, cũng không tò mò.
Chỉ như muốn nói: “Tôi nhớ.”

Một cơn gió hất nước vào hiên. Prem co người, vô thức áp sát hơn.
Khoảng cách còn lại giữa hai người chỉ đủ cho hơi thở trộn vào nhau.

Boun bất động. Tim đập nhanh.
Không phải vì sợ đánh nhau. Không phải vì chạy trốn.

– “Mày biết không… tao chưa từng đứng gần ai mà không thấy ngột ngạt như vầy.” – hắn nói khẽ.

Prem nhìn hắn. Đôi mắt ướt long lanh phản chiếu ánh sáng từ đường.
Cậu đưa bút ra, viết lên bìa túi sách đã ẩm:

“Có thể vì tôi không nói.”

Boun bật cười. Một tiếng cười nhỏ, khàn, nhưng thật.

– “Đúng. Mày im. Nhưng tao lại nghe nhiều hơn bất kỳ ai từng nói với tao.”

Mưa vẫn trút. Người qua đường vội vã đội áo mưa, chạy xe.
Chỉ có hai người đứng đó, yên, như bị thời gian giữ lại.

Boun giơ tay, che phần nước tạt về phía Prem bằng chính thân mình.
Không nghĩ. Không cân nhắc. Hắn chỉ làm.

Prem khẽ nhìn, rồi gật nhẹ.
Không phải cảm ơn. Chỉ là thừa nhận.

Khi mưa ngớt, họ vẫn chưa rời đi ngay.
Boun nhìn xuống con đường loang nước, rồi nhìn sang Prem.

Hắn muốn nói một câu gì đó. “Đừng để ai khác đứng gần mày thế này.”
Nhưng môi không nhúc nhích.

Chỉ có một suy nghĩ vang trong đầu:

“Nếu được, tao muốn mưa cứ đổ mãi. Để tao có cớ đứng cạnh mày.”

Trên đường về, trời trong dần. Mùi đất ướt bốc lên ngai ngái.
Prem bước chậm. Boun bước theo, nhịp trùng khớp.

Không ai nói. Không cần nói.

Đêm đó, Boun nằm dưới ánh đèn vàng mờ, nghe tiếng mưa đọng nhỏ xuống từ mái hiên.
Hắn kéo mền lên, nhắm mắt.
Trong đầu không phải gương mặt của những kẻ từng đánh hắn, không phải ngõ tối, cũng không phải dao.

Chỉ có gương mặt Prem — lặng im, tóc ướt, mắt sáng trong cơn mưa.

Hắn thở dài.

– “Mày đúng là… thiên thần nhỏ thật rồi, Prem.”

Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng mèo kêu khẽ, như đồng ý.



🔚 [Hết chương 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com