𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 1
Lại là một buổi chiều thu đầy khoan khoái, đứng dưới cái nắng vàng óng ánh của mặt trời từng tia nắng cứ như đang nhảy múa trên gương mặt của cậu trai trẻ.
Cậu Là Prem Warut Chawalitrujiwong một nhiếp ảnh gia tự do con người luôn khao khát tìm kiếm cái đẹp, mùa thu mùa của nghệ thuật, hôm nay cậu trai đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Cậu sống tự do như này được 3 năm rồi, tốt nghiệp đại học xong cậu liền thấy chán trường với công việc bàn giấy gò bó niềm khao khát được thả mình vào nghệ thuật dâng trào và gặm nhấm tâm hồn cậu từng chút một.
Chỉ với cái suy nghĩ nhen nhóm ấy mà cậu đã nghỉ việc tại một công ty nước ngoài thoát khỏi xiềng xích ràng buộc, thoát khỏi giới hạn của bản thân để đến với chân trời mới, nơi mà cậu đắm chìm trong sự xinh đẹp của nghệ thuật.
Lớn lên trong cô nhi viện làm cậu sớm đã cảm thấy được sự khắc nghiệt của cuộc sống, mong muốn sống một cuộc đời an nhàn từ đó mà ngày một lớn lên. Cậu đã từng chứng kiến những người bạn là Omega lớn lên cùng mình bỏ mạng sau khi ra khỏi cô nhi viện và tự lập, cậu thầm cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra cậu là một Alpha, cuộc sống này quả thực chả dễ dàng gì nhất là với những đứa trẻ không người thân không bạn bè như cậu, đó là lí do mà cậu chọn làm nhiếp ảnh gia tự do, có lẽ là để tìm kiếm một chút thanh thản trong tâm hồn không vướng bận đến cuộc sống sô bồ tấp nập kia.
Gác lại dòng suy nghĩ vẩn vơ cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào balo, thời tiết dễ chịu quá cậu nổi hứng muốn đi phượt một chuyến.
Sau khi thu dọn hành lí xong thì cũng 10 giờ sáng cậu lên đường và cũng chẳng biết là mình nên đi về đâu sau 4 tiếng đồng hồ đi xe cậu dừng chân tại một chân núi. Ngọn núi này nằm ở cạnh một eo biển trông khá hoang sơ và u tối.
Cậu dừng xe rồi gửi lại tại một khách sạn ven chân núi rồi vác cái balo to hơn người và cứ thế đi, sau hơn 1 tiếng đồng hồ leo trèo cái chân mỏi nhừ khiến cậu dừng lại bên một thác nước trước một cái hang nhỏ.
Cậu ngồi xuống lấy từng vốc nước rửa mặt và uống vội những dòng nước chảy từ khe thác. Trời đã xế chiều cậu lôi chiếc máy ảnh ra để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo khi vừa nhìn vào máy ảnh cậu đã thấy một tia sáng le lói ở trong phía bên trong chiếc hang nhỏ ngay gần thác nước.
Vì lười đi tiếp cũng như tò mò cậu liền đi đến bên chiếc hang động nhỏ rồi ghé đầu vào quan sát.
"Đệch, hang gì mà tối om thế kia nhìn sợ vãi."
Sau một hồi đắn đo thì cậu vấn trấn an bản thân rồi từ từ tiến vào, đi được 200m thì dần có ánh sáng hơn bên trong này không ngờ lại có một cái thác nước nữa, nước ở đây trong và xanh hơn cái thác nữa ở ngoài kia nhiều.
Trong đến nỗi nhìn thấy cả những viên đá cuội ở dưới đáy cùng với dòng nước chảy nghe thật vui tai, xung quanh vách đá hai bên hang động còn có cả những ánh sáng đỏ xanh và tím đầy huyền ảo, cậu nhanh chóng đi đến và xem xét.
"Hình như đây là đá quý thì phải, trông đẹp thật đấy."
Cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp sang trọng của những viên đá bên vách hang động liền cậy một chút rồi cất vội vàng vào túi, quay trở lại giữa hang động cậu ngẩng mặt rồi nhíu mày nhìn ánh nắng từ đỉnh hang chiếu xuống nơi con thác nho nhỏ.
Cậu liền lôi máy ảnh ra rồi ngắm nghía từng chút từng chút một cách tỉ mẩn, rồi chụp lại những bức ảnh ấy sau một hồi loay hoay thì hoàng hôn đã buông xuống. Tiếng ù ù từ cửa hang động tiến đến ngày càng gần làm cho cậu bất giác giật mình, cậu hồi hộp chờ đợi...
''Đẹp thật!''
Thì ra là một đám đom đóm từ đâu bay tới quây quần trước một tảng đá nhìn như bức tượng một người phụ nữ đang nằm ngủ ngon giấc. Khung cảnh mê hồn này làm cậu ngơ ra chẳng biết bao lâu sau mới tỉnh táo trở lại, cậu nhanh tay chỉnh máy rồi chụp vội lấy cái cảnh ấy.
Tối nay cậu quyết định ở lại cái nơi đẹp đẽ đầy bí ẩn này, cậu sải vội tấm thảm caro xám ghi rồi chui vào cái túi ngủ rồi nhanh chóng chợp mắt.
Lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như thế này, sau một giấc ngủ sâu cậu tỉnh dậy với một tinh thần đầy khoan khoái. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuống núi luôn mà không leo thêm nữa, với cậu những bức ảnh trong hang động nhỏ kia là đủ cho chuyến đi phượt ngắn ngày này rồi cậu cứ nghĩ là chuyến đi này phải dài lắm chứ không ngờ lại dễ dàng đến vậy, lần sau cậu chắc chắn sẽ tiếp tục đi lên đỉnh của ngọn núi này.
Leo xuống đến chân núi cậu đến lấy lại xe rồi trực tiếp đi về nhà. Cậu không nghỉ ngơi mà liền post những tấm ảnh ấy lên mạng xã hội rồi vui vẻ đi nấu ăn.
Nấu ăn xong cậu liền nhớ đến viên ngọc đỏ mà mình lấy được ở hang động kia mà vội vàng xách balo đi đâu đó.
Đi vào sâu trong một con ngõ nhỏ một ngôi nhà nhìn cũ nát còn le lói ánh đèn vàng ảo não chơ vơ trong con ngõ cụt tăm tối. Cậu bước vào trong tiệm lặng lẽ nhìn xung quanh.
"Chào cậu trai trẻ tôi có thể giúp gì cho cậu."
"Cháu muốn bác làm cho cháu viên đá này thành mặt dây chuyền ạ."
Thợ kim hoàn nhận viên đá từ tay cậu rồi liền cảm thán :
"Cậu trai có mắt nhìn thật đấy viên đá này đẹp thật, cậu cứ ngồi chơi đi đợi tôi 30 phút nữa là xong."
Cậu yên lặng quan sát căn phòng lộn xộn đầy món đồ trông hết sức kì lạ. Ánh mắt cậu liền va vào chiếc dao găm nhỏ được vứt lăn lóc trong cái tủ kính cũ nát.
Ông chủ cửa tiệm thấy cậu nhìn chiếc dao găm hồi lâu thì liền bước tới lấy nó từ trong tử kính ra rồi đưa cho cậu.
"Thích thì cứ cầm đi, món đồ này cũng không đáng là bao."
"Thôi bác cứ tính vào tiền cái mặt dây chuyền kia là được ạ."
"Thôi coi như ta tặng cậu, cứ coi như là có duyên đi."
Cậu nheo mắt khó hiểu trước câu nói của chủ tiệm nhưng rồi vẫn lễ phép cầm lấy món quà nhỏ, ông chủ quay lại lấy mặt dây chuyền đưa cho cậu.
Cậu cầm nó cẩn thẩn ngắm nghía thật lâu, quả thực tay nghề quá tốt rồi, cậu trả tiền rồi vui vẻ đi về nhà.
Vì khá đói nên khi đi về cậu có ghé qua cửa hàng gà chiên ở gần công ty cũ để mua về ăn tối.
"May cho anh một phần như cũ nhá."
"Úi anh Prem lâu lắm mới thấy anh ghé đấy, anh nghỉ việc em buồn quá trời luôn."
Cậu hàn huyên với May một lúc lâu rồi cuối cùng lại gặp đồng nghiệp cũ tan làm.
"Ey Prem lâu lắm mới gặp mày đấy, muốn gặp mày khó quá cơ."
Mối quan hệ của cậu và các đồng nghiệp khá tốt nên mọi người vẫn thường tụ tập nhưng 2 năm trở lại đây cậu đi đây đi đó nhiều hơn nên mọi người ít có cơ hội gặp nhau.
"Công ty hôm nay đang mở tiệc đấy đi cùng không."
"Thôi tao rời công ty lâu rồi mà, sao mà thế được."
Thằng Earn thấy thế thì bĩu môi mọi người cũng xị hết cả mặt ra làm cậu hơi khó xử cùng với những lời ong bướm làm cậu cũng xiêu lòng trả vội tiền phần gà chiên rồi bị mọi người kéo đi mất.
Lần này mọi người vào một quán bar mới mở ở ngoại ô thành phố, không khí ngột ngào mùi người hòa cùng mùi rượu khiến cậu khó chịu rùng mình mấy cái liền.
Mọi người cùng ngồi xuống rồi ôn lại những chuyện cũ, tất cả đều tỏ ra đáng tiếc khi cậu rời đi than vãn một hồi thì đột nhiên tất cả mọi người bỗng yên lặng, cậu đánh mắt ngước lên thì thấy một bóng dáng cao lớn đứng chắc trước ánh đèn sáng chói. Khi người đó ngồi xuống mới lộ rõ ra khuôn mặt góc cạnh sắc sảo.
Thấy cậu ngớ người thằng Earn nhanh mồm đáp :
"Đây là Boun Noppanut Guntachai chắc mày không biết đâu mày nghỉ gần một năm anh Boun mới vào công ty mình làm giờ ảnh lên tổng giám đốc bộ phận marketing rồi."
Prem thấy thế thì gật gà gật gù chào hỏi qua loa :
"Chào anh em là Prem đồng nghiệp cũ của mọi người em nghỉ việc được 3 năm rồi ạ."
Hai người chào hỏi qua loa rồi cũng chẳng nói thêm câu gì, vì không quen không khí ngột ngạt ở đây cậu liền xin phép mọi người đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi cậu vừa rời đi thì Boun cũng lặng lẽ quan sát rồi đi theo cậu. Xả mạnh vòi nước rồi thất thần trước gương, cậu chỉ thực sự nhận ra điều bất thường khi nhìn vào gương thấy khuôn mặt góc cạnh kia nhìn chằm chằm vào mình.
"Anh có gì muốn nói với tôi à ?"
Hắn nhẹ nhàng đi đến rồi tiến lại gần cậu rồi giật lấy sợi dây chuyền trên cổ cậu xuống.
"Tôi rất thích sợi dây chuyền này bán nó lại cho tôi đi."
Cậu khó hiểu bước nhanh tới muốn giật lấy sợi dây chuyền thì hắn liền nói :
"Đừng cố làm gì một khi tôi đã thích gì thì phải có cho bằng được, đừng tốn công vô ích."
Nói đặng hắn bước qua cậu đưa cho cậu một xấp tiền dày rồi rời khỏi nhà vệ sinh tiếp tục ra ngoài vui vẻ với mọi người. Cậu chu mỏ lên đầy khó chịu rồi hậm hực.
"Người đâu mà hãm thế, mày còn ngu nữa chứ Prem để người ta lấy đi thế kia, chắc không đòi được nữa rồi để cuối tuần leo lên núi rồi lấy một viên nữa vậy."
Bế truyện tôi lên tóp tóp đi mấy bà :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com