Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 10

Đáp máy bay xuống hai người liền bắt taxi đến quán cà phê của hắn.

Ánh hoàng hôn hắt vào khung cửa mà Prem đang dựa vào, cậu chìm đắm vào thế giới riêng của mình, ngắm nhìn thành phố nhỏ xinh đầy yên bình này.

Mới suy nghĩ vớ vẩn thoáng chốc mà taxi đã dừng lại. Xe phanh gấp làm cậu hơi ngả người về phía trước. Hắn vội đưa tay che trán để cậu không đập đầu vào ghế.

"Cảm ơn anh."

Hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi mở cửa đi xuống. Nhưng trong lòng hắn thì đang khua chiêng múa trống luôn rồi.

"OMG em ấy cảm ơn mình, nên đặt tên con là gì nhỉ?"

Hai người lấy hành lí trên taxi xuống rồi hắn mở cánh cửa lớn được bao phủ bởi những dàn dây leo chăng xung quanh.

"Cạch."

Theo tiếng mở cửa khung cảnh bên trong dần hiện ra.

Nó là một quán cà phê khá rộng, và thuộc kiểu không gian mở. Vừa bước vào cậu cảm nhận mình như hòa mình vào một khu rừng nhỏ vậy.

Những bụi hồng trắng e ấp ở một góc sân vườn rồi cả dàn hoa tử đằng leo trên mái nhà rủ xuống tấm kính phản chiếu lại ánh nắng vàng cam càng ánh lên sắc tím mộng mơ đầy huyền ảo.

Chỉ có điều có lẽ chưa hoàn thành nên mọi thứ vẫn còn khá sơ sài, cũng chỉ có một vài bộ bàn ghế gỗ được bày ở sân nhưng cũng bám một lớp bụi dày.

Cậu mãi ngắm nghía mà quên mất người kia đã biến đâu mất.

Ngó ngang ngó dọc thì đã thấy hắn đi vào trong quán dọn dẹp từ bao giờ.

Cậu cũng đi theo vào bên trong, hắn vẫn đang chăm chỉ lau chùi đống bụi dày hơn cả mặt hắn dính trên khu vực pha chế.

"Anh bỏ chỗ này bao lâu rồi."

"Tầm vài tháng gì đấy, dạo này tôi khá bận nên không có thời gian đến đây thường xuyên như trước."

"Anh bắt đầu làm quán này từ bao giờ?"

"Chắc khoảng hơn 2 năm trước, vì là tự thiết kế nên nó tốn khá nhiều thời gian của tôi."

"Không ngờ anh còn biết làm cả mấy chuyện này."

"Tất nhiên, ngoài xây nhà ra thì trang trí hay trồng cây đều là tôi tự mình làm hết, kể cả mấy bộ bàn ghế gỗ kia cũng là tôi tự mình đóng đấy."

"Ồ anh cũng lắm tài thật."

"Không chỉ đóng gỗ giỏi đâu tôi "đóng gạch" cũng giỏi nữa.

Vừa nói hắn vừa làm mấy cái động tác phản cảm nên bị cậu lườm cháy mắt.

Sau một hồi lau dọn thì cả hai nghiêm túc ngồi nghiên cứu kế hoạch.

Rồi hắn liền đi xuống một ngôi nhà nhỏ khuất mãi sau một cây táo lớn. Nhìn thì có vẻ là nhà kho.

Hắn nặng nề bê mấy bộ bàn ghế gỗ trong đó ra rồi lại cẩn thận đặt chúng xuống gần mấy bụi cây.

Cậu thấy thế thì cũng ra phụ hắn bê đồ ra, vừa bước vào cậu khá bất ngờ, căn nhà này khá to đấy chứ, có cả bếp và nhà vệ sinh cũng như một chiếc giường khá lớn. Có vẻ hắn có ý định sẽ ở đây thì phải.

Hai người sắp xếp bàn ghế xong thì trời cũng chập chờ tối, hắn bật đèn lên làm cả khu vườn tỏa sáng, buổi tối chỗ này đẹp thật. Những cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua như đang hỏi thăm những khóm cây bụi cỏ.
Làm chúng đung đưa nhẹ theo gió.

Cơn gió mang theo mùi hương của hoa cỏ làm người ta sinh tình, cậu ngây ngốc đứng nhắm mắt hít hà mùi hương thơm mát một cách tận hưởng.

Cậu quay ra nhìn hắn rồi nở một nụ cười hạnh phúc, có lẽ hạnh phúc của cậu đơn giản thế thôi.

Những thứ đơn giản mà đẹp đẽ, cậu coi nó như châm ngôn sống của mình, chẳng cầu kì cũng chẳng sặc sỡ. Chỉ như đóa hồng trắng tuy đơn giản nhưng lại khôi và đẹp đẽ đến nghẹt thở.

Nụ cười của cậu bỗng nhiên làm phá đi không gian yên tĩnh vốn có của nó dần trở nên ái muội và gợi cảm.

Có lẽ vẻ đẹp làm mọi cuộc chơi trở nên thú vị hơn, nếu như vậy thì có lẽ trong cuộc chơi này thì hương hồng trắng ở góc vườn là chất xúc tác.

Hắn đứng bên cậu dùng ánh mắt dò xét mà tỉ mỉ nhìn cậu, cậu đáp lại bằng ánh mắt trong veo đầy ướt át.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, hắn sờ lên đôi môi căng mọng hơn run lên vì những cơn gió. Hắn chậm rãi tiến lại gần cậu, hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau. Hai người có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Cậu nhắm hờ đôi mắt hắn cũng vì thế mà tiến đến, môi chạm môi hắn nhẹ nhàng hôn lên môi trên của cậu rồi lại cắn nhẹ môi dưới. Cậu khá căng thẳng mà hai mắt nhắm nghiền và bấu chắt vào vạt áo hắn.

Hắn thơm một tiếng chụt nhỏ rồi rời khỏi đôi môi của cậu.

5 giây 10 giây 20 giây 30 giây 1 phút 2 phút 5 phút. Mãi 5 phút sau cậu mới trở lại trạng thái bình thường. Hắn quay người lại làm cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng to lớn kia đang phì phèo cầm điếu thuốc trên tay.

Hắn quay lại ghé sát mặt cậu rồi phả khói vào thẳng mặt cậu. Làn khói thuốc lá khiến cậu bị cay mắt và ho sặc sụa.

Từ nhỏ cậu đã cực kì dị ứng với thuốc lá, nó là thứ độc hại và vô ích nhất mà cậu từng biết.

Cậu quay mặt ra chỗ khác để hít lấy không khí trong lành mà nó vốn có.

"Chết tiệt anh không được hút thuốc ở đây, cái không khí trong lành này sẽ bị anh vấy bẩn mất thôi."

"Tôi sẽ vấy bẩn cả cậu chứ không riêng cái không khí này đâu."

Nói rồi hắn dập điếu thuốc trên tay đi rồi quay lưng lại đối mặt với cậu.

"Tôi sẽ đi ra ngoài tìm chỗ ở đêm nay cậu cứ ngủ ở trong ngôi nhà nhỏ kia đi nếu đói thì lên trên này lấy đồ trong tủ lạnh, tôi mới mua chiều nay đấy."

Nói rồi hắn liền đi ra ngoài rồi khép cánh cửa lại.

Và rồi lại chỉ còn mình cậu ở cái khoảng không này. Đến giờ thì đầu cậu mới có thời gian để nghĩ đến chuyện lúc nãy.

Có lẽ là do cậu bị tác động ngoại cảnh chi phối quá nhiều mà thôi, chỉ là một cái hôn thôi mà, thậm chí nó còn không được gọi là một cái hôn nó chỉ là một cái thơm thì đúng hơn.

Cậu cũng chẳng để ý mà đi vào bên trong. Vừa nằm xuống chiếc giường trong căn phòng nhỏ cậu liền khó chịu ngồi bật dậy.
Vì lâu chưa có người ở nên nó có mùi khá khó chịu. Cậu mệt nhoài ngồi thẫn thờ, tự nhiên cậu lại nghĩ đến tương lai chẳng mấy tốt đẹp của mình. Mồ côi đúng là đáng sợ thật nhỉ?

Cậu gạt bỏ suy nghĩ rồi nắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại.

_____________________________

Hắn lái chiếc xe đã được phủ vải kín mít trong gara bên cạnh rồi lái xe đi ra ngoài.

Những tạp âm ồn ào từ tiếng nhạc và tiếng cười nói vang lên khiến hắn cảm thấy khá khó chịu.

Lâu lắm rồi hắn chưa đến mấy chỗ kiểu như này, dạo này hắn quá để tâm đến công việc rồi chăng?

Hắn ngồi trong một góc khuất, rồi nhâm nhi ly rượu trong tay. Hắn không thích uống rượu chút nào. Nhưng hắn lại rất thích cảm giác khi uống rượu. Cảm giác nóng rát thiêu đốt cổ họng và men say khiến con người ta quên đi mọi muộn phiền. Nghe thôi đã thấy tuyệt vời rồi.

Hắn cũng không hiểu mình nghĩ gì nữa. Dù xưa nay tính hắn cả thèm chóng chán, nhưng hắn cũng không nghĩ lại xảy ra cớ sự như hôm nay.

Hắn khá bất ngờ khi cậu lại để hắn hôn một cách dễ dàng đến thế. Suy cho cùng bản tính hắn vẫn là một thằng khốn mà. Chê thì chê thế thôi chứ hắn với Levi cũng là hai thằng khốn cùng một giuộc.

Chắc cảm giác chinh phục cũng chỉ đến thế thôi, hắn đã cảm thấy hết hứng thú với con mồi lần này rồi. Cuộc đi săn này nhanh hơn hắn nghĩ vì chưa lên đỉnh đã lao xuống dốc mất rồi. Hắn cũng chẳng còn hứng thú với cậu, thậm chí ý định đưa cậu lên giường giờ hắn cũng dẹp bỏ hoàn toàn.

"Bye."

Sốc chưa mấy bà già vote cho tớ nha :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com