Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 11

Ngắt quãng dòng suy nghĩ hắn lại tiếp tục đưa ly rượu lên nhấm nháp. Lạ thay hắn càng uống thì lại càng tỉnh táo. Cồn như đang thiêu đốt cái cổ họng khô khốc của hắn.

"Nơi này đúng là chẳng có gì thú vị."

__________________

Cậu sau khi đi dạo một vòng khuôn viên của khu vườn để chuẩn bị cho buổi chụp hình ngày mai thì mãi vẫn chưa thể ngủ được. Cậu đến quầy pha chế của quán rồi pha cho mình một cốc cacao nóng.

Hơi nóng của cốc cacao phả vào mặt cậu cùng với hương cacao thơm lừng bay khắp không gian nhỏ.

2 giờ sáng.

Hắn trở về nhà với một cái bụng trống rỗng và một cái cổ họng nóng ran. Vừa mới mở cánh cửa ra. Khứu giác của hắn như được đánh thức. Mùi cacao nóng phảng phất ra tận ngoài sân vườn.

Hắn đánh mắt vào trông thì thấy cậu vừa cầm li cacao vừa nhấp từng ngụm dè dặt.

"Có cà phê đấy, sao cậu không uống?"

Cậu đặt li cacao xuống rồi ngoảnh mặt về nơi phát ra giọng nói trầm khàn vẫn vương chút hơi men nơi cuống họng kia.

"À tôi không uống được cà phê, tại nó đắng quá."

Ánh vẫn đứng im một chút nhìn cậu đôi mắt ánh lên ý cười đầy sâu xa ẩn ý đến khó lường.

"Có một vài thay đổi nên ngày mai cậu không cần chụp nữa đâu, tôi đã đặt vé máy bay cho cậu về rồi."

"Tôi đúng là không có duyên với anh nhỉ, dự án nào cũng không thành."

Cậu vừa nói vừa cười thành tiếng, khóe môi cong cong đôi mắt nhắm hờ lại. Nụ cười của cậu vẫn đẹp hệt như lần đầu hắn thấy cậu cười vậy. Chỉ có điều ham muốn chiếm hữu của hắn bây giờ chẳng còn mãnh liệt như lúc ấy nữa rồi.

Đã đến lúc thả còn mồi này đi để tiếp tục những cuộc đi săn tiếp theo rồi. Bằng cách nực cười nào đó hắn thực sự nghĩ rằng hắn sẽ tìm hiểu cậu bằng một cách khác với các người tình trước kia đi ngang qua đời hắn.

Nhưng bản tính của hắn là thế mà, một thằng khốn thì làm sao mà tử tế được. Vốn dĩ đàn ông là một đám ham mê chinh phục và những thứ mới mẻ. Hắn cũng chẳng ngoại lệ thậm chí cái ham muốn những thứ mới mẻ của hắn còn mãnh liệt hơn người khác.

Hắn cũng khá bất ngờ khi cậu có vẻ không mấy quan tâm đến nụ hôn khi nãy, điều đó cũng làm hắn cảm thấy thoải mái và đỡ áy náy hơn khá nhiều.

Hắn đi lên tầng trên của khu pha chế, nơi đó còn có một cái sofa nhỏ có thể làm chỗ ngủ cho hắn đêm nay. Chí ít thì hắn vẫn là một người đàn ông đẹp trai và tinh tế, không thể để người đẹp ngủ ở sofa được.

Cậu thấy hắn đi lên trên thì chả mấy quan tâm mà chỉ tâm trung vào cốc cacao nóng của mình.

Sáng hôm sau

Vì hôm qua có chút men vào người nên sáng này 10 giờ hắn mới dậy. Vệ sinh cá nhân xong hắn thay một bộ đồ ở nhà thoải mái rồi đi xuống dưới nhà. Cả căn nhà lại trở về quỹ đạo thường ngày của nó.

Yên tĩnh và chỉ có mình hắn. Có lẽ cậu đã dọn đi từ sớm rồi. Cậu còn phải chuẩn bị cho chuyến bay vào buổi chiều nữa. Hắn điềm nhiên ngồi xuống và tự pha cho bản thân một cốc cacao nóng.

Hắn muốn xem cacao nóng có gì ngon mà cậu lại thích đến vậy.

"Sao vị lại lạ thế nhỉ?"

Hắn khó hiểu rồi cầm bao bì sản phẩm lên xem xét.

"Mẹ nó hết hạn 4 tháng rồi."

Hắn thở dài đổ hết cốc cacao đi. Rồi mở máy tính lên, chỉ vì cậu và chuyến đi này làm hắn tốn không biết bao nhiêu thời gian cũng như công sức. Giờ hắn đang điều hành công ty từ xa. Tuy hơi bất tiện nhưng hắn lại được làm việc tự do và thoải mái hơn nhiều.

___________________

Cậu ngoái nhìn những đám mây trôi bồng bềnh. Trong lòng cậu tự dâng lên cảm giác thèm muốn. Thà rằng cứ như đám mây ấy trôi lơ đễnh chẳng cần quản sự đời. Thà rằng cứ trong trắng như thế chẳng phải quan tâm đến những thứ tăm tối dơ bẩn của thế gian.

Ngồi máy bay gần 2 tiếng cậu đáp xuống thành phố quen thuộc, chẳng còn bụi hồng gai thơm mát nữa, cũng chẳng còn dàn hoa tử đằng mộng mơ chỉ còn không khí sô bồ đến ngạt thở hòa cùng hơi người và làn khói bụi mịt mù thải ra từ các phương tiện giao thông.

Vừa bước xuống máy bay cậu bỗng cảm giác lâng lâng. Cậu như trút bỏ đi được thứ gì đó. Cậu dường như đã ngấm ngầm quyết định gì đó trong lòng.

Cậu vẫn còn một ngày xin nghỉ nữa. Nhưng có lẽ cậu sẽ quyết định xin Levi nghỉ luôn việc. Hắn nói với cậu có thể đi làm tự do, cậu cũng đã giúp hắn deal được một job rất lớn nên tiền thưởng khá nhiều và trong hợp đồng cũng không ràng buộc về thời gian đi làm.

Cậu đến công ty để gặp Levi và bàn về vấn đề nghỉ việc.

"Tôi nghĩ mình không hợp với công việc này đâu, tôi nghĩ mình sẽ nghỉ luôn, cảm ơn anh những ngày qua đã giúp đỡ."

"Cậu cũng giúp công ty tôi nhiều mà, tôi sẽ chuyển lương cho cậu ngay, sau này cần gì cậu có thể nói tôi."

Cậu chỉ gật đầu khách sáo rồi nhanh chóng rời khỏi công ty. Vừa rời khỏi chốn văn phòng đầy drama ấy cậu liền lôi máy ảnh ra chụp lại một vài khung cảnh xung quanh công ty làm kỉ niệm.

Cả buổi tối hôm ấy cậu đi đến con sông lớn chạy ngang qua thành phố để hóng gió. Quả thực hơn 20 năm nay cậu đã gắn bó với cái thành phố này, hít thở không khí trong lành cùng với bãi cỏ xanh mướt còn chút ẩm từ những giọt sương sáng nay.

Thời tiết hôm nay thật biết chiều lòng người thậm chí trăng còn tròn vành vạch. Cậu giơ máy ảnh rồi chụp lấy cái khung cảnh ấy, cậu liền đăng bức ảnh lên trang mạng xã hội của mình cùng dòng cap :

"Bye."

_________________

Ting ting

Hắn nghe thấy tiếng thông báo nhưng không không quan tâm mấy rồi lại quay đầu vào công việc.

Phải đến khi đống công việc nhàm chán kia đã được hắn xử lí xong thì hắn mới lại cầm điện thoại lên.

Tài khoản của hắn đã được chuyển vào 10000$.

"Tiền đền bù hợp đồng."

Hắn hơi khó hiểu cậu mới đi làm có 2 tuần ở công ty Levi thôi mà, hắn đăm chiêu một hồi rồi lại để lại chiếc điện thoại ở đó rồi lên giường đi ngủ.

Cậu cũng đã đặt điện thoại xuống để đi ngủ.

Cả hai đều đi ngủ nhưng chẳng ai mảy may để ý đến người còn lại, hạt mầm tình yêu mới chỉ tiếp nhận được một chút sự rung cảm, mới chỉ bắt đầu sự sống, tưởng rằng hạt giống ấy sẽ thế mà ngày một lớn lên mà giờ đây đã héo mòn trong lòng hai con người ấy. Loài người vô cảm thật nhỉ hạt giống ấy mới chỉ nhen nhóm sự sống mà giờ đây nó đã héo mòn.

Cứ ngủ đi rồi ngày mai dậy mọi chuyện sẽ khác, mỗi người sẽ lại có một cuộc sống riêng, mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo của nó. Không có hắn cậu vẫn sống tốt, chẳng có cậu hắn vẫn chẳng sao...


Vote cho tớ nha, có thể tớ sẽ drop truyện một thời gian, tớ chẳng còn cảm hứng và tớ thấy cách hành văn của mình còn quá non. Ai muốn kb Facebook nch với tớ thì cmt nhé, cứ ib thoải mái giục chương hoặc tâm sự nha ♡






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com