𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 12
Tiếng báo thức đã khiến cậu từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền tắt báo thức.
Giấc ngủ ngon đã khiến tâm tình cậu đi lên, cậu từ từ ngồi dậy rồi vệ sinh cá nhân.
Hôm nay cậu muốn tận hưởng bữa sáng bấy lâu nay cậu xem như vô cùng xa xỉ. Một cốc cà phê cùng với vài lát bánh mì đen cùng với một đĩa salad nhỏ.
Ăn xong cậu ngồi đọc sách sau đó tập thể dục để cơ thể thoải mái rồi lại dọn dẹp đồ trong phòng. Cắm cúi dọn một hồi ngước đầu lên nhìn đồng hồ đã chỉ đến số 5.
Cậu lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi vội vàng đi thay đồ. Mặc lên người một bộ đồ thoải mái cậu đóng cửa rồi vội vàng ra khỏi nhà.
Cậu xuống xe đứng trước một nhà hàng đồ Hàn.
"Tôi ở đây."
Cậu vừa cười vừa gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Anh chờ tôi lâu chưa."
"Tôi vừa mới đến thôi, cậu muốn ăn gì."
"Ăn gì cũng được tôi đòi quá rồi nè."
Cậu vừa nói vừa cười đến híp cả mắt.
"Cậu có thể đừng... "
"Có chuyện gì à?"
Levi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trong cái khoảng khắc ấy hắn thực sự muốn khuyên cậu đừng đi, nhưng cuối cùng lời nói cũng nuốt lại vào trong.
Hắn mời cậu đi ăn lần cuối trước khi cậu lên đường đi đến một vùng đất mới, cậu sẽ đi thật xa. Có thể là tìm kiếm cái đẹp trong tiềm thức mà cậu luôn ngộ nhận hay chỉ là đi ra khỏi cái thành phố gò bó này, có lẽ cậu không muốn dành cả đời ở cái nơi này chăng?
Lần đầu tiên hắn thấy được một góc trong tâm hồn cậu. Thì ra là cậu vẫn luôn vui vẻ như thế, cậu tràn đầy năng lượng như một thiếu niên mới lớn. Một sức hút khó để miêu tả bằng lời.
Hai người cười nói xuyên suốt cả bữa ăn, đây cũng là lần đầu cậu thấy khía cạnh khác trong con người của hắn, không quá gượng gạo, cũng chẳng phải tỏ ra nghiêm túc.
Dùng xong bữa ăn, cậu khéo léo từ chối nguyện ý đưa cậu về của hắn.
Ngồi trên chiếc xe bus bất giác cậu nhận ra sống ngần ấy năm ở thành phố này nhưng cậu vẫn chưa đi hết các trạm xe bus. Chỉ nghĩ đến thế cậu quyết định đêm nay cậu sẽ đi xe bus quanh thành phố.
Dừng chân ở trạm cuối cùng, cậu xuống xe rồi đi bộ một mình về căn hộ.
Cảm giác tiếc nuối bỗng chốc dâng trào lên trong cậu, hít lấy cái trời thu se lạnh, nghe tiếng gió sột soạt thổi nhè nhẹ. Cậu nhắm mặt tận hưởng không khí tuyệt vời mà bấy lâu nay cậu chẳng mảy may để ý tới.
Mở cửa căn hộ, nó đã cậu dọn dẹp tươm tất lại nhìn đống hành lí khổng lồ mà cậu sắp xếp, chắc cậu sẽ nhớ nhà lắm đây.
Chuyến bay của cậu là chuyến bay đêm, 2 giờ sẽ bay nên cậu đã đến sớm 1 tiếng. Vừa bước chân xuống taxi cậu kéo lê đống hành lí của mình đến ghế ngồi đợi.
Đúng 2 giờ cậu đã bắt đầu lên máy bay và đến một vùng đất mới.
Paris xinh đẹp.
Vừa xuống máy bay cậu lập tức cảm thán.
"Đúng là cái cảm giác này."
Chính xác là cái mà cậu kiếm tìm bấy lâu. Cậu đã tìm trước và thuê được một phòng trong một khu tập thể nhỏ, tuy không quá hiện đại nhưng lại vừa đủ tiện nghi và khá gần trung tâm thành phố.
Vừa mở cửa phòng cậu đã nằm dính lấy cái giường.
"Không khí ở đây tốt thật đấy."
Cậu quyết định tạm thời chưa sắp xếp lại hành lí mà vội vàng bắt xe đến tháp Eiffel. Không đợi được mà chụp một đống ảnh, đây vẫn là Dream Land từ bé đến giờ của cậu.
Cậu cười hạnh phúc ngắm nhìn những tấm ảnh trong chiếc máy ảnh của mình.
~ 2 tháng sau ~
Cuộc sống của cậu dần dần ổn định hơn, cậu vẫn chụp những bức ảnh tự do và nhận một và job nhỏ, sau những bức ảnh ở con sông đêm ấy, danh tiếng của cậu được nâng cao đáng kể. Sang bên này cậu vẫn nhận chụp sản phẩm và có một vài job khá lớn. Có thể nói thu nhập của cậu ổn định thậm chí là dư dả.
________________________
2 tháng trước.
Hắn khá bất ngờ khi cậu lại chuyển cho hắn tiền đền bù hợp đồng. Số tiền thực tế không hề lớn đến thế, chẳng qua lúc đó vì có hứng thú với cậu nên hắn mới buộc miệng nói như vậy.
Hắn khá hoài nghi nhưng sau đó cũng gác lại vì cũng không mấy để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Sau đó một vài hôm hắn có ghé qua công ty Levi để xem tình hình hiện tại của cậu ra sao. Hắn cứ nghĩ là cậu sẽ quay về công việc bàn giấy và trở thành đối thủ của công ty hắn. Cho đến khi hắn nghe được từ chỗ Levi là cậu đã đi nước ngoài làm việc.
"Hả, gì cơ đi nước ngoài, đi đâu?"
"Không biết, tôi hỏi nhưng cậu ấy không muốn nói."
Sau khi nghe Levi nói thế hắn cũng chẳng hỏi gì thêm. Hắn cảm thấy khá khó hiểu với hành động của cậu. Nhưng rồi cũng chẳng để tâm mấy vì cậu là một người khó hiểu mà. Chỉ là cũng hơi tiếc một chút, chắc là sẽ rất khó để tìm một người có nụ cười và vẻ đẹp như cậu. Hắn tặc lưỡi rồi lại đến những nơi hoang lạc quen thuộc.
Vote cho tớ nhé m.n <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com