Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 13

Vẫn là những nơi hoan lạc mà hắn vẫn thường lui tới. Cảm giác vẫn có gì đó hụt hẫng, từ khi gặp cậu hắn liền cảm thấy những con người đang vây quanh hắn. Những con người trước kia hắn từng hứng thú giờ tầm thường đến vô vị.

Phải chăng là họ đã xấu đi hay là do cậu quá đẹp. Có lẽ trong mắt hắn họ đã xấu đi thật rồi, trong mắt hắn chỉ có cậu, cậu như một tiểu hành tinh sáng chói bay lệch quỹ đạo vô tình ghé thăm trái đất tăm tối, vén màn nội tâm đầy bất ổn của hắn. Để cho hắn cảm nhận được những rung cảm mà trước nay chưa từng được nếm trải.

Cậu như trái cấm vậy khiến hắn hứng thú, tò mò khiến hắn muốn phạm tội, muốn phá vỡ mọi quy định để có được trong tay để được một lần nếm trải qua cảm giác tội lỗi đầy kích thích.

Mặc kệ đàn ong bướm vo ve bên tai hắn chỉ chú tâm vào ly rượu trên tay. Một hơn hắn đã uống cạn ly rượu trong tay. Cồn giờ cũng chẳng làm hắn say, nó thiêu đốt cổ họng khô khốc của hắn khiến hắn càng thêm tỉnh táo.

Gạt bỏ những đôi tay vô định sờ soạng mò mẫm hết từ cổ đến bắp đùi hắn lẳng lặng vào một góc khuất để hút thuốc.

"Đúng là cảm giác này."

Hắn vừa phì phèo điếu thuốc trên tay vừa cảm thán. Giờ thì chỉ còn hắn và điếu thuốc lá, chỉ có nicotine giờ mới có thể xoa dịu một tâm hồn không lành lặn của hắn.

Nicotine khiến hệ thần kinh của hắn tê liệt hắn hút từ điếu này đến điếu khác đến khi chẳng còn lại lấy một điếu trong bao thì hắn mới vội cất chiếc bật lửa đi.

Hắn đi ra khỏi bar, cứ đi cứ đi xe của hắn lăn bánh trên cao tốc, hắn có nhà nhưng lại chẳng còn muốn về. Cuối cùng thì cơ thể mệt mỏi của hắn cũng hết chịu nổi khiến hắn phải đánh lái về nhà.

Cất xe vào gara hắn leo vội lên giường rồi ngủ lúc nào mà chẳng hay.

___________________________

Paris

1 tuần

Đã một tuần kể từ khi chuyển đến thành phố xa lạ, cậu cũng đã dần quen với môi trường sống cũng như làm việc đầy mới mẻ này.

Cuộc sống của cậu khá thoải mái mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi.

2 tuần

Hôm nay cậu đã đi đến cửa hàng bánh ngọt để mua một chiếc bánh sinh nhật. Đây cũng là lần đâu cậu đón sinh nhật kể từ khi xa quê.

1 tháng

Cậu đã thử đi làm thêm ở vài quán ăn địa phương để học thêm tiếng Pháp.

2 tháng

Cậu đã có thể giao tiếp cơ bản với những người bản xứ ở đây.

_____________________

Bangkok

1 tuần

Hắn vẫn lại lui tới các quán bar, pub và có những cuộc tình chóng vánh.

2 tuần

Hắn vô tình nghe được từ cuộc trò chuyện của nhân viên trong giờ giải lao là hôm nay sinh nhật cậu.

1 tháng

Hắn bắt đầu không còn đến bar và pub nữa hắn bắt đầu học chụp ảnh, học thứ mà cậu thích nhất, có lẽ trong suy nghĩ nguyên sơ hắn thực sự cho là cậu thích chụp ảnh nên nếu hắn biết chụp ảnh thì cậu có thể sẽ để tâm đến hắn hơn một chút.

2 tháng

Hắn thực sự đã bắt đầu nhớ cậu rồi, mà hắn cũng có bao giờ quên được cậu đâu chứ. Cậu vẫn luôn hiện hữu luôn chiếm trọn một khoảng lặng trong trái tim đã đóng kín cửa lâu nay của hắn.

3 tháng

Hắn vẫn luôn xem lại đoạn tin nhắn của cậu và hắn, nhiều đến nỗi hắn có thể đọc rõ từng câu từng chữ trong đoạn hội thoại ngắn ngủi của cậu và hắn. Phải chăng hắn đã đọc nó nhiều đến mức thuộc nằm lòng luôn rồi.

6 tháng

Đến giờ hắn mới để ý hắn và cậu chỉ có một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi bên nhau. Thậm chí cậu chẳng để hắn vào mắt, chẳng hề lưu tâm đến hắn. Có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ về một kẻ như hắn.

1 năm

Hắn vui như một đứa trẻ khi phát hiện trong mail rác có những tấm ảnh mà cậu chụp quán cà phê của hắn, có lẽ trước khi ra sân bay cậu đã gửi nó tro hắn chăng? Hắn có thể nhìn thấy hình bóng của cậu trong tất cả những bức ảnh.

1 năm 3 tháng

Thế là đã 455 ngày kể từ khi cậu rời đi, và khốn nạn hơn là hắn còn chẳng biết cậu đi đâu, có khi bây giờ cậu đang tay trong tay với một cô gái nào đó cũng nên. Chỉ có mình hắn là khổ tâm từng ngày vì cậu thôi, cuộc sống vô tư phóng khoáng mà cậu theo đuổi chắc tuyệt vời lắm nhỉ?

1 năm 6 tháng

Cuối cùng thì giới hạn của hắn đã đến cực điểm rồi. Hắn phát chán với việc mỗi ngày xem lại những đoạn tin nhắn mà hắn đã xem đi xem lại cả hàng ngàn lần. Những tấm ảnh mà hắn mỗi lần nhìn vào lại thấy tim mình như vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh vụn. Hắn chịu hết nổi rồi, người ta nói nước mắt đàn ông quý như pha lê vậy. Nếu thế thì có lẽ hắn đã thành tỉ phú rồi, hắn thực sự đã khóc, hắn òa khóc như một đứa trẻ. Hắn thực sự yêu cậu mất rồi.

2 năm

Suốt hai năm qua không ngày nào là hắn không nhớ cậu, vẫn là những đoạn tin nhắn ấy, vẫn là những tấm ảnh ấy, như thói quen hôm nào hắn cũng đem ra cẩn thận đọc và ngắm nghía kĩ lưỡng. Hắn thực sự đã vài lần nghĩ đến việc có lẽ cả đời này không được gặp cậu nữa, cậu chẳng có người quen, hắn chẳng biết hỏi ai, cũng chẳng biết đi đâu để tìm cậu.

Bỗng nhiên hắn chợt nhớ ra gì đó. 2 năm rồi quả thực hắn đã chìm sâu vào tuyệt vọng hai năm rồi, sao hắn lại không nghĩ đến việc này sớm hơn. Hắn không muốn cả đời này không thể gặp lại cậu, hắn sẽ thử dù phần trăm xác suất có nhỏ nhất. Chỉ một lần thôi hắn muốn thấy nụ cười rạng rỡ ấy một lần nữa!

Không biết mấy Au khác thế nào nhưng viết chap này tớ đã khóc huhu vote cho tớ nhé cảm ơn m.n mai tớ lên chap mới ♡

Vừa viết vừa nghe nhạc thấy bài này hợp với fic của tớ ghê á cũng hay nữa mấy bà nghe thử nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com