𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 17
Ngước mắt dõi theo từng bước chân của hắn đầy khó hiểu.
*Con người này có lẽ đã trải qua một thay đổi rất lớn.*
Là một suy nghĩ thoáng qua cái đầu đang choáng váng nãy giờ của cậu. Lắc cái đầu trống rỗng một cách mệt mỏi cậu xách ba lô của mình ra sân bay của quán. Lại là cái mùi cây cỏ thanh mát mà cậu nhớ như in này.
Khi cậu nằm xuống bật cỏ xanh rậm hít hà cái mùi gây nghiện kia thì có một người ở trên tháp vẫn luôn cầm tất cà phê và dặn theo từng hành động cử chỉ của cậu. Trong mắt người này cậu bây giờ hệt đi một chú mèo nhỏ với bộ lông mềm mượt trắng muốt lười biếng làm nghỉ dưới bãi cỏ, mọi hành động đều đáng yêu vô cùng.
*Muốn được ôm quá.*
Thở dài sau khi thốt ra lời nói kia nhìn có bây giờ thật muốn ôm ôm. Chỉ có điều là thứ đang ôm cậu là bãi cỏ kia chứ không phải hắn, ghen tị thật đấy.
Nằm được một hồi cậu đã bắt đầu chú ý đến ánh đèn nơi đó phát ra từ một căn phòng trên gác cậu cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hành động của hắn nhưng cuối cùng chỉ đành gọi với.
"Tối nay tôi ngủ ở đâu?"
Hắn thực sự muốn trả lời là 'phòng tôi'. Nhưng có lẽ cậu nghe xong câu đó sẽ kêu hành lý ra ngoài tìm khách sạn mất.
"Cậu ngủ ở căn nhà nhỏ cách cây táo đi."
Cậu nghe xong thì mới chợt nhớ đến căn nhà nhỏ xinh hệt như trong mấy truyện cổ tích mà hồi bé cậu hay được mẹ kể cho nghe. Chỉ mới nghĩ đến đó cậu đã nhanh chóng ngồi bật dậy xách vali rồi theo trí nhớ tìm đến căn nhà nhỏ kia.
Mọi thứ trong căn phòng đều hệt như trong trí nhớ của cậu tất cả đều gọn gàng và sạch sẽ không có gì là dáng vẻ của một căn phòng đã lâu không có người ở. Hình như còn rất thường xuyên được dọn dẹp, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi ấm của người sống. Cứ tưởng rằng căn phòng sẽ u tối và ẩm mốc nhưng thật sự là vượt xa suy nghĩ của cậu.
Cuối cùng sau một ngày dài cậu cũng được đặt lên xuống giường do đó chỉ một thoáng cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
_________________________
Mùi rượu hòa cùng mùi nước hoa nồng nặc phả vào khoang mũi của hắn.
"Con mẹ nó kinh quá."
Cái mùi làm hắn ghét cay ghét đắng chính là mùi nước hoa phụ nữ ở những nơi như thế này. Nó khiến hắn buồn nôn. Mỗi lần nhìn thấy cậu là hắn lại phát điên lên được, cái cổ họng khô khốc của hắn khiến hắn khó chịu vô cùng.
Cuối cùng thì hắn vẫn phải đi đến quán rượu để trút bỏ muộn phiền. Hắn sợ rằng nếu nhìn cậu thêm chút nữa hắn sẽ không làm chủ được bản thân mất.
Sau một hồi uống đến cổ họng bỏng rát hắn mới hơi loạng choạng rời khỏi cái chỗ đáng ghét ấy.
Hắn về đến nơi thì đã là hai giờ sáng. Dù biết chắc là cậu đã ngủ nhưng hắn vẫn tự thao túng bản thân để đi gặp cậu một chút.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu trắng đang say giấc nhưng thấy hắn mở cửa thì khẽ nheo mắt lại.
"Fuck, sao đi ngủ mà mặc thiếu vải thế này."
Rõ ràng đi ngủ thì vẫn nên thủ thân như ngọc mặc 3 lớp áo đi chứ, sao lại chỉ mặc mỗi áo sơ mi mà không mặc quần thế kia.
Hắn có thể nhìn thấy lấp ló cái quần nhỏ hình Hello Kitty của cậu sau lớp sơ mi mỏng tang.
"Có thể nào xin cái quần về ngâm rượu không?"
Hắn tự day day thái dương của mình sau câu nói bệnh hoạn kia. Rõ ràng là hắn đã không thể chịu nổi rồi.
Khó chịu thật lần đầu tiên hắn kiên nhẫn với một người như thế. Đối với hắn mà nói thứ gì mà hắn muốn thì hầu như sẽ tìm mọi cách để đạt được nhưng rồi hắn sẽ lại nhanh chán vô cùng. Hắn cũng không chắc bản thân hắn đối với cậu là thứ tình cảm gì. Cũng không dám chắc là sau khi ngủ với cậu xong thì hắn còn hứng thú với cậu nữa hay không.
Hắn chỉ quan tâm giờ hắn muốn cậu, muốn ngủ với cậu.
Nhưng trong từ điển của hắn không có hai từ bắt ép nên có lẽ mai hắn sẽ phải đi mua từ điển mới thôi.
Thứ hắn muốn dù có phải ép buộc thì hắn cũng phải có cho bằng được, hoặc hắn sẽ hủy hoại nó đến khi mình hết hứng thú thì thôi. Trong cuộc chơi này chỉ có hắn làm chủ. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã nắm chắc phần thắng rồi. Đến lúc thu lưới bắt con mồi rồi, chiếu tướng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com