𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 2
Sau vụ cướp trắng trợn trong nhà vệ sinh thì cậu liền đi về mà không để lại mình lời nhắn. Sau khi đi từ ngoại ô thành phố về cậu liền ghé lại tiệm gà chiên để gặp May cũng như ăn phần gà chưa kịp ăn lúc nãy.
Lúc này May cũng rảnh tay liền ngồi xuống ăn cùng cậu. Cậu nghe đồng nghiệp nói May thích cậu cũng đã 3 năm rồi từ lúc cậu hay mua gà ở đây, cậu thì chỉ coi May như một người bạn May trước nay chưa từng thổ lộ trước mặt cậu nên quan hệ của cả hai coi như khá tốt lâu lâu vẫn có thể mời nhau ăn một bữa.
"Hôm nào anh Prem chụp cho May một bộ ảnh được không?"
"Được chứ khi nào May rảnh thì cứ nhắn cho anh, anh thu xếp rồi đưa May đi chụp."
Ngồi ăn một lúc thì cậu đứng dậy dọn dẹp quán cùng May rồi đưa May về tận nhà đối với một người lớn lên từ cô nhi viện như cậu rất muốn chăm sóc cho người khác cậu coi May như một cô em gái không hơn không kém, sau khi nhìn May an toàn về nhà cậu liền lái xe về rồi chuẩn bị cho chuyến leo núi ngày mai.
10 giờ sáng
Sau khi chuẩn bị xong cậu liền lái xe nhanh chóng đến dãy núi kia lại là một vòng lặp quanh quẩn, gửi xe, leo núi,...
Sau gần 1 tiếng leo núi cậu nhanh chóng tiến vào hang động rồi bước đến bên vách hang và lấy thêm một viên đá màu đỏ, lần này viên đá có màu đỏ sẫm giống màu đỏ của máu và đẹp hơn viên đá lúc trước khá nhiều nó ma mị và mang vẻ đẹp quyến rũ. Cậu cho vội vào balo rồi leo lại xuống núi phóng xe thật nhanh để kịp đến tiệm của ông thợ kim hoàn kì lạ kia.
"Chào cậu trai trẻ chúng ta lại gặp nhau rồi."
Ông chủ tiệm vẫn niềm nở mời cậu ngồi xuống rồi tỉ mỉ tỉa tót viên đá cho cậu ánh đèn vàng le lói chiếu vào viên đá làm cho nó tỏa ra một thứ ánh sáng cực kì chói mắt cậu mơ hồ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì không gian hoàn toàn trống vắng, cậu chỉ thấy mặt dây chuyền được đặt trên bàn kèm một tờ giấy nhắn :
"Thấy cậu ngủ say quá ta không nỡ đánh thức, cậu tắt đèn rồi khóa cửa tiệm cho ta nhé, chìa khóa nằm dưới chậu thược dược trước cửa tiệm khóa xong thì lại để chìa khóa lại chỗ cũ."
Cậu khó một phần vì cơn đâu đầu nhẹ sau giấc ngủ một phần vì khó hiểu là sao ông chủ lại có thể tin một vị khách mới đến tiệm lần thứ 2 như cậu chứ. Mở điện thoại lên ánh sáng của màn hình làm cậu tỉnh táo hẳn.
"Đệch đã 12h rồi cơ à, phải khóa cửa rồi nhanh chóng đi về thôi."
Cậu làm theo lời của ông chủ khóa cửa rồi nhanh chóng leo lên xe đi về. Chưa kịp thay quần áo cậu đã phải nhanh chóng check thông báo trên các nền tảng xã hội xem hôm nay công việc thế nào.
"Có hoa mắt không nhỉ?"
Cậu dụi dụi mắt mấy lần liền, đây là lần đầu tiên trong 3 năm cậu làm nghề này mà lại được chú ý đến như vậy, cậu có chút hoang mang nhưng cũng vui sướng hơn cả. Hiệu ứng của mạng xã hội đúng lag không thể đùa được, mới đó mà cậu đã nhận được 1 mail về job rồi. Bên kia muốn cậu chụp cho 1 cái khách sạn ven biển ở thành phố X, và điều quan trọng là tiền lương rất cao cậu vốn là một người đắm chìm vào nghệ thuật cậu không quá quan tâm đến tiền công nhưng tiền công lần này thực sự quá cao rồi có lẽ đây là số tiền cao nhất mà từ khi sinh ra cậu có thể nhận được.
Sau một hồi xem xét hợp đồng và tìm hiểu qua về khách sạn kia thấy không có gì đáng quan ngại cậu liền đồng ý với hợp đồng kia và đồng ý gặp mặt để xem xét vào 2 ngày nữa. 2 ngày sau. Địa điểm gặp mặt chính là khách sạn mà cậu cần chụp, vừa bước chân vào sảnh khách sạn những thán từ mà cậu học được trong cả cuộc đời của cậu cũng chẳng thể miêu tả được sự sang trọng và tinh tế trong khâu trang trí nó cứ như một bức tranh nghệ thuật.
"Chủ ở đây có mắt nhìn thật đấy."
Cậu đến quầy lễ tân liên hệ với khách sạn rồi lên phòng của khách để đợi. Khoảng 5 phút sau thì có một người đàn ông với phong thái nhàn nhã bước vào tươi cười cầm một xấp tài liệu rồi từ tốn ngồi xuống.
"Cậu cứ từ từ xem qua tài liệu rồi quyết định nhé."
Cậu lễ phép cảm ơn rồi chăm chú đọc qua tài liệu, thấy không có gì đáng lo ngại và cậu nghĩ một người như cậu thì có gì để có thể lừa cơ chứ? Thế là cậu nhanh chóng kí vào hợp đồng rồi đưa cho người kia.
"Tôi là Tan sau này có gì cứ liên hệ với tôi."
Nói rồi cậu được đưa cho một cái danh thiếp và một cái thẻ để có thể đi xung quanh hết các ngóc ngách của khách sạn để hiểu hết về phong cảnh ở đây. Cậu thích thú cầm chiếc thẻ rồi lượn một vòng ven biển rồi lại đi đi lại lại hết các phòng trong khách sạn cậu liền hứng thú đi lên tầng cao nhất của khách sạn. Khi cửa khách sạn vừa mở ra thì cậu bất ngờ đến ngơ luôn. Không ngờ trên tầng thượng lại có 1 phòng hoàn toàn bằng kính lộ thiên trông cực kì sang xịn, cậu tò mò quẹt thẻ rồi bước vào phòng xem xét một chút.
Rồi bệnh nghề nghiệp nổi lên cậu lại lôi cái máy ảnh ra ngắm ngắm một hồi thế nào lại tia phải cái bồn tắm to như cái giường ở phái trái của phòng. Sau một hồi zoom lên thì cậu tí nữa rơi cái máy ảnh mua gần 4000 $.
"Đứng lại đó đã."
Giọng nói này thì thực sự làm cho cậu rơi cái máy ảnh rồi. Cậu ngồi sụp xuống mặt nhăn lại nỗi lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu cau có quay về phía con người vẫn ngâm mình trong bồn với gương mặt đầy vẻ khoan khoái.
"Đền cho tôi đi, cái này đắt lắm đó."
Cậu ngước lên liếc xéo về phía bồn tắm thì người đã đi đâu mất chỉ còn chiếc bồn toàn bọt bong bóng xà phòng bay tứ tung. Chẳng còn thời gian quan tâm cậu giờ chỉ chăm chăm đến chiếc máy ảnh yêu quý của mình. Người kia thấy cậu cứ rên rỉ nãy giờ thì cũng tiến tới xem xét.
"Là anh cái người hãm và vô duyên đấy ư tên gì nhỉ Bun.. Bu... Bon..." "Boun."
"Tên gì không quan trọng nhưng anh trả tiền cho tôi đi tôi mua 10000 $ lận đó."
Hắn chụp lại rồi sau một hồi search thì giơ cái điện thoại ra.
"Chỉ có 6000 $ thôi cậu định cắt cổ tôi à."
"Bố thằng ngu đã search google mà còn sai giá, không sao vẫn lãi 2000 $."
"Tôi nói nhầm 6000 $ đấy trả đi nhanh lên."
"Gửi tôi số tài khoản của cậu đi."
Cậu liền giơ tài khoản cho hắn xem rồi lại ngồi xuống nâng niu chiếc máy ảnh của mình. Ting ting Mở điện thoại lên thì 10000 $ đã chuyển vào tài khoản làm cậu sốc tới há mồm.
"Tôi thừa tiền, cậu không cần phải ngạc nhiên thế đâu."
Đúng là người có tiền thì nói gì chả đúng nên thôi người ta quyết định thế nào thì là như thế thôi chứ cậu có kè dao vào cổ bắt người ta chuyển cho cậu 10000 $ đâu.
"À mà anh thuê phòng trên này à, khách sạn này đẹp ha."
"Không đây là khách sạn của nhà tôi."
Cậu há mồm ngơ ngác, vậy là từ giờ mọi vấn đề cậu phải thông qua tên khốn này sao. Không chịu đâu thằng khốn này vô duyên hết chỗ nói.
"Cậu đến đây khảo sát để chụp ảnh phải không?"
"Ừ chứ chẳng lẽ tôi đến đây chơi."
Cậu buồn chán thu dọn đống chiến trường dưới đất rồi quay đít đi luôn.
"Này, cậu không định trả tôi à?"
"Cái thằng khốn này lại đòi lại tiền đây mà ."
"Trả cái gì anh cho tôi rồi mà, giàu mà keo vậy."
Hắn nhếch khẽ khóe miệng rồi tiến tới.
"Ý tôi là cái dây chuyền trên chiếc cổ trắng nõn mơn mởn của cậu kia kìa."
"Anh bị điên à, cái này là của tôi mà, cái lúc trước anh đã lấy từ chỗ tôi rồi mà."
Hắn không nói không rằng giơ cái điện thoại lên cho cậu xem 1 đoạn video. Trong video là cảnh cậu đang chụp ảnh trong hang động hôm trước.
"Sao, sao anh lại có nó, không phải đấy là ở hang động cơ mà."
"Đó là mỏ khai thác của tôi, cậu là đang khai thác trái phép đấy, chứng cứ tôi đã có hết rồi."
Cậu ngáo luôn rồi, đụng phải mấy thằng nhà giàu như này là kiểu gì cũng rước một đống rắc rối vào thân cho mà coi.
"Anh muốn tôi đền bao nhiêu."
"Tôi không cần tiền."
"Thế thì sao còn nói với tôi."
"Nhưng vẫn phải có sự trao đổi chứ bé con!"
Cậu sửng sốt cái tình huống chó má gì đây, giờ mà có nắm lá ngón là thằng kia bị nhét đầy mồm rồi đấy.
"Tôi là Alpha nếu anh không muốn bị đâm thì nhanh mà chạy đi"
"Thế cơ à, còn tôi thì là Enigma đấy bé à có tin tôi biến cậu thành Omega ngay bây giờ không ?"
Vì trên tóp tóp chỉ có pov nên tớ quyết định viết thành truyện luôn, cứ bế truyện tớ lên tóp tóp thoải mái nhá, ghi cre là được <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com