𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 4
Sáng hôm sau. Cậu đặt báo thức từ 4 giờ để kịp chuẩn bị đồ nghề, sau đó lại vác cái balo to bằng nửa người xuống sảnh khách sạn rồi vội đi bộ ra biển set up góc chờ mặt trời lên, sau gần 30 phút mặt trời đỏ ửng bắt đầu ló rạng cậu để máy ở một góc rồi bấm nút quay rồi nằm xuống bãi cát ngắm mặt trời mọc.
Phải công nhận là khách sạn này nằm ở vị trí đẹp thật, không khí lẫn cảnh vật đều rất đẹp, vì đang trong giai đoạn chạy thử nên không có mấy khách du lịch đến đây chắc hẳn đó là lí do cậu được mời đến đây chụp vài bức ảnh để rồi quảng bá cho khách sạn.
Cậu bật dậy rồi tắt máy quay thu dọn đống đồ lỉnh kỉnh rồi lại quay trở về khách sạn để còn kịp chụp cảnh sương sớm như yêu cầu của ai kia. Một hồi sương tan dần cậu đi hết những nơi của khách sạn để chụp lại như phòng xông hơi, suối nước nóng nhân tạo, bể bơi vô cực,...
Phải đến gần 12 giờ trưa công việc của cậu mới tạm coi là xong còn phải chờ đến chiều tối, để khách sạn lên đèn rồi lại chụp thêm vài bức nữa rồi cậu mới coi như xong việc. Sau job này cậu sẽ ở nhà 1 tuần để nghỉ ngơi mấy ngày gần đây cậu leo núi cũng như làm việc suốt, năng lượng dành dụm cả tháng cứ như cạn kiệt.
Làm việc gần 8 tiếng thì cậu vẫn quay lại căn phòng của mình, cậu ước rằng sau này có thể mua được một căn hộ như này, mở cửa ra là thấy biển, sóng vỗ vào bờ, gió lồng lộng chắc hẳn sẽ rất thoải mái. Chắc phải làm việc chăm chỉ một vài năm nữa thì may ra mới có thể sở hữu được mất.
Cậu mở cửa sổ rồi ngắm biển rất lâu, mặc dù làm việc liên tục nhưng sao cậu vẫn chẳng thấy mệt mỏi chút nào, có lẽ ở đây quá thoải mái chăng, lại nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ phải rời khỏi cái này tuyệt vời này làm cậu có chút quyến luyến.
Với suy nghĩ vẩn vơ một chút mà đã chiều tối, bóng tối dần đến khách sạn cũng đã lên đèn, lung linh huyền ảo, cậu nhanh nhẹn đi ngắm nhìn xung quanh một lát rồi cảm thán.
"Nơi này hào nhoáng thật đúng là không hợp với mình chút nào."
Sau một hồi chụp xung quanh xong cậu liền sửa soạn đồ để đi tắm suối nước nóng. Khi đi ngang qua đây cậu đã rất hứng thú với mô hình này rồi. Vì đang trong quá trình chạy thử nên ở đây chẳng có mấy khách du lịch, vả lại nơi này vẫn chưa mở cho khách du lịch vào, may là cậu có thẻ nhân viên nên có thể ra vào tùy ý.
Sau một hồi mặc áo tắm sửa soạn thì cậu cũng tiến vào bên trong, nơi này tuy chưa đón khách du lịch nhưng mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu đáo, có cả đá khô để tạo khói trông rất huyền ảo.
Cậu từ từ ngồi xuống ngâm mình và không quên chụp lại một vài hình ảnh ở đây khi ngắm thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra làm cậu hơi hoảng hốt một chút. Vì khói từ đá khô tỏa ra làm cậu không nhìn rõ người kia nhưng dáng vẻ này thì có lẽ là đàn ông, chắc là nhân viên dọn dẹp gì đó.
"Xin lỗi anh tôi chỉ muốn vào đây tắm thử một chút thôi, nếu đến giờ dọn dẹp rồi thì để tôi đi về luôn ạ."
"Cứ ở đây, với cả tôi không phải nhân viên dọn dẹp."
Thì ra lại là thằng hâm hấp này, dạo này gặp mặt tên này nhiều thật cuộc sống của cậu đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
"Mà anh đến đây làm gì."
"Tôi đến để ngâm mình, với cả khách sạn của tôi thích làm gì là việc của tôi."
Cho cậu ít lá ngón nào, văn phong của người có tiền đều khoa trương như thế này hết à, hay chỉ có tên hấp này như thế
Cậu đặng đứng dậy thì bị hắn kéo tay xuống.
"Cứ tắm đi không phải ngại, hôm qua cậu đã không tắm rồi mà."
"Sao anh lại biết."
"Người cậu giờ hôi như ổ cú rồi chứ còn gì nữa."
Cậu ngửi thì đúng là hôi thật, cũng là hôm nay phải làm việc nhiều quá mồ hôi tiết ra nên người đúng là hơi có mùi một chút.
Hai người cứ ngồi im mà không ai nói với ai câu nào, chắc do cũng thấm mệt và nước quá deexx chịu nên cậu đang ngâm mình mà đã ngủ quên mất.
Hắn để cho cậu ngủ tầm 10 phút rồi búng nhẹ vào trán cậu.
"Dậy đi cậu mà ngủ nữa thì mai sẽ bị cảm đấy chú bé đần."
"Im coi Prem còn buồn ngủ mà."
Nội tâm hắn bấn loạn, đáng yêu quá nói mớ mà cái mỏ cứ chu chu nên đầu thì lắc lắc cái má bánh bao nhỏ núng nính núng nính rung rinh theo từng cái lắc đầu của cậu.
Cậu từ từ nheo mắt rồi thấy một gương mặt mờ mờ, dù không nhìn rõ nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy rất đáng ghét. Thế rồi cậu liền vung tay tát vào gương mặt kia 3 cái liền.
"Nhìn nhìn cái quần đùi, hong thấy tui đang ngủ ha gì, hỏ."
Hắn tức đến mức mặt đỏ bừng, bóp bóp hai cái má bánh bao của cậu.
"Tát 3 cái trừ 30 % hợp đồng."
Nói rồi liền đứng lên bỏ cậu ở lại, mãi đến một lúc sau cậu mới nhận thức được hành động ngu xuẩn của mình.
"Biết ngay là dây vào mấy thằng có tiền là rắc rối lắm mà, aisss chết tiệt."
Cậu đứng dậy đầy bực bội rồi vội vàng quay về phòng thu dọn hành lý và trở về ngày trong đêm. Thì ra ngày mai là ngày giỗ của sư cô ở cô nhi viện dù đã 14 năm trôi qua nhưng cái chết của sư cô vẫn là nỗi ám ảnh đối với tất cả mọi người trong cô nhi viện năm đó.
Vừa thu dọn hành lí cậu vừa khóc nức nở, nước mắt nóng hổi nhỏ từng giọt từng giọt xuống mớ quần áo hổ lốn ở trên giường, cậu càng cố gắng kiềm chế thì nước mắt lại cứ thi nhau rơi xuống rồi cuối cùng cậu ngồi gục xuống bên thành giường khóc nức nở, cậu khóc rất lâu đến nỗi nấc cả lên.
Ở một căn phòng khác hắn đang chăm chú quan sát cậu rồi đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Bị trừ 30% thôi mà, có cần phải khóc lóc như một đứa trẻ con như thế kia không."
Hắn tắt máy tính rồi khoác vội chiếc áo đi xuống sảnh khách sạn, chờ được một lúc thì cậu cũng đã xuống đến. Lúc này nhìn cậu thật đáng thương, dù cách một lớp khẩu trang nhưng vẫn thấy được đôi mắt sưng húp do trận khóc vừa rồi. Khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt pha lê, chóp mũi thì ửng đỏ hết cả lên, dáng vẻ khiến người khác muốn cưng chiều.
Hắn vội đi tới đứng trước mặt cậu rồi lấy ngón tay trỏ dí vào trán cậu.
"Cậu thu dọn hành lí đi đâu đấy, tôi chưa ưng mấy tấm ảnh hôm nay cho lắm, cậu ở lại đêm nay mai đi chụp lại đi."
"Ảnh đẹp thế anh còn muốn thế nào nữa, không ưng thì thuê người khác mà chụp."
"Thế thì tiền đền bù hợp đồng rất lớn đấy."
"Hủy đi, tôi đền."
Cậu xách balo lướt qua hắn rồi đi thẳng ra đường lớn bắt taxi ra sân bay bỏ lại con người ngơ ngác đứng chơ vơ giữa sảnh khách sạn.
"Chỉ là chút tiền cỏn con thôi mà cũng giận xù lông hết cả lên, để tôi xem em đền bù hợp đồng bằng cách nào."
Cậu vội vàng đến sân bay rồi bay về ngay trong đêm. Cô nhi viện cậu lớn lên nằm ở ngoại ô của thành phố, nơi đó không khí trong lành hơn hẳn khu vực trung tâm thành phố, vừa đi cậu vừa hít lấy mùi hoa cỏ dọc đường.
Cảm giác khoan khoái làm cho cậu với bớt chút muộn phiền mà mấy ngày qua gặp phải, đến gần 5 giờ sáng thì cũng cũng đã gần đến nơi cậu xuống taxi rồi lục lọi trí nhớ men theo con đường nhỏ để vào trong cô nhi viện. Mới gần 1 năm mà nơi đây có vẻ khác quá.
Làm cậu suýt chút nữa lạc đường, năm nào cậu cũng về đây ít nhất là một lần. Có lẽ cậu là một trong số ít người sau khi rời khỏi cô nhi viện mà vẫn thường xuyên về thăm mọi người như vậy. Những người còn lại hầu như chỉ về thăm những năm đầu sau đó thì liền không thấy quay lại nữa.
Có thể họ quá bận rộn hoặc đã chết ở nơi xó xỉnh nào đó rồi, những người không có nơi nương tựa như họ thì việc tồn tại để là khó khăn lắm rồi.
Lần về thăm này cậu mua rất nhiều đồ cho mấy đứa nhỏ và sư cô. Trời gần sáng thì cậu đến nơi, vừa mới định gọi thì sư Live đã thấy cậu và ra mở cửa.
"Ta cứ tưởng con không về chứ."
"Sao mà con không về được chứ, hôm nay là ngày quan trọng mà."
Bà Live gật đầu rồi chỉ vào bên trong nhà, mấy đứa trẻ hôm nay dậy sớm cầu nguyện cho sư Ran xấu số.
Cậu nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống rồi cùng cầu nguyện với mấy đứa trẻ, sau một hồi cầu nguyện cậu chia quà mình mua cho mấy đứa trẻ rồi ngồi tâm sự với các sư cô.
"Nhà mình thế nào rồi ạ."
"Ta sợ sắp không trụ được nữa rồi."
Cậu thấy hết vẻ lo lắng trên mặt của sư Live tình trạng của cô nhi viện bấy lâu nay cậu đều nghe loáng thoáng, từ 14 năm trước khi sư Ran vừa mới qua đời thì cô nhi viện đã rơi vào tình trạng khó khăn rồi.
Cũng phải khó khăn lắm mới có thể trụ được tới giờ, cũng coi như là kì tích rồi.
"Để con lo cho mấy đứa nhỏ."
Cậu đã quyết định rồi số tiền 10000 $ kia dư sức để đền bù hợp đồng nhưng tình cảnh ở đây khó khăn hơn nhiều nên cậu quyết định nhường lại 10000 $ lại cho mấy đứa nhỏ, còn tiền hợp đồng kia thì chắc cậu phải nghĩ cách khác vậy.
Sau khi chuyển cho sư Live 10000 $ thì cậu cũng đã chụp vài bức ảnh kỉ niệm cho mấy đứa nhỏ rồi ở lại ăn bữa cơm trưa cùng mọi người rồi cũng ra về.
Giờ lại có một vấn đề lớn hơn cả là lấy tiền đâu đền bù hợp đồng bây giờ.
"Lúc đấy mày mạnh mồm lắm mà Prem giờ thì chết chưa, đúng là cái mồm làm hại cái thân mà."
Giờ thì cậu đang vò đầu bứt tai vì tiền tiết kiệm của cậu thì cũng chỉ có một chút, cậu mệt mỏi nằm xuống giường rồi cũng thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Vote cho tui nha, cmt gì zui zui đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com