Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 5

Khi tỉnh dậy thì đã 7 giờ tối, cậu mệt mỏi vác thân xác héo úa xuống cửa hàng tiện lợi định là sẽ ăn nhanh cái gì đó để lót bụng vì giờ cậu cũng chẳng có tâm trí gì để ăn uống nữa.

Cậu chọn một hộp mì cùng thêm một cái hotdog phô mai rồi ra bên ngoài vừa ngồi ăn vừa ngắm đường phố.

Sau khi ăn xong thì cậu đi vào bên trong mua nước uống, đến quầy nước uống cậu liền nhìn thấy một tô bingsu ca cao. Như nhớ ra gì đó cậu mua một chai nước khoáng rồi phi thẳng về nhà.

Cậu đã gọi điện cho đồng nghiệp cũ và những người có quen biết nhưng cũng chỉ vay được một chút, chỉ đủ để bù 30 % cho cái bản hợp đồng kia.

Cậu liền quay số gọi cho Levi, dù không thân thiết nhưng cậu nghĩ vẫn nên thử thì hơn

"Alo Prem gọi gì cho tôi vậy."

Hắn không ngờ chưa kịp chủ động mà cậu đã tự gọi đến, hành vi khác thường của cậu làm hắn cảm thấy hứng thú vô cùng.

"À tôi đang phải đền bù hợp đồng mà vay bạn bè người thân mãi không đủ nên tôi mới phải gọi đến để vay tiền anh."

"À được thôi Prem muốn bao nhiêu."

"Tầm 5000 $."

"Gửi số tài khoản cho tôi đi."

Chỉ hơn 3 phút sau tiền đã được chuyển thẳng vào tài khoản của cậu.

Prem

Cảm ơn anh vì đã cho tôi vay tiền.

Levi

Không có gì mà cậu làm việc tự do thì đến bao giờ mới trả nổi cho tôi, hay cậu đến cho tôi làm việc đi.

Prem

Trước tôi từng học marketing nếu chỗ anh cần người thì tôi sẵn sàng đi làm.

Levi

Ok tôi sẽ gửi thông tin cho cậu sau.

Hắn đắc ý ngồi lắc ly vang đỏ trên tay rồi nhấm từng ngụm, cái cảm giác nóng rát cổ họng này làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn và khoan khoái.

"Sa thải bừa một người ở phòng marketing cho tôi."

Sáng hôm sau.

Khi cậu tỉnh dậy thì nhận được thông tin từ Levi, tập đoàn này rất lớn phải ngang ngửa với chỗ cũ mà cậu làm. Levi nói phòng marketing vừa hay vừa có người xin nghỉ nên bắt đầu từ tuần sau là cậu có thể đi làm luôn.

Sau khi xem xét một hồi thì cậu cảm thấy lương chỗ này cũng thật tốt chỉ cần đi làm 2 tháng là có thể trả hết nợ thậm chí còn dư ra một khoản. Levi còn nói nếu như muốn làm tiếp tục thì có thể nhận cậu vào làm như một nhân viên chính thức.

Cậu vui vẻ huýt sáo rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cậu cũng đang thắc mắc là tại sao dạo gần đây cậu lại hay dây vào mấy người có tiền thế cơ chứ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu vào tủ quần áo tìm lại những bộ đồ trước kia mà cậu mặc đi làm, cũng may chúng vẫn còn nguyên vẹn, chứ giờ cậu chẳng còn lấy một xu dính túi trở về thời kì khốn khó như lúc vừa nghỉ việc vào 3 năm trước.

2 ngày sau.

Đây là hôm đầu tiên cậu đến công ty của Levi để làm việc có lẽ vì thế mà cậu dậy chuẩn bị từ khá sớm.

Mặc chiếc sơ mi trắng cùng với chiếc quần âu đen, rất ra dáng nhân viên văn phòng nha. Sau một hồi đi tàu thì cậu cũng đã đến được công ty. Phải nói là công ty này to vãi chưởng. To hơn cả chỗ cũ cậu làm. Vừa bước vào cậu đã được chị lễ tân dắt lên tầng 15 nơi làm việc của cậu.

Sau khi giới thiệu một hồi thì cậu cũng ngồi xuống bàn làm việc, chào hỏi với mọi người xong thì cậu xuống sảnh lấy cà phê đã đặt từ trước cho mọi người.

Sau đó thì mới bắt đầu công việc của mình. Có lẽ vì là ngày đầu nên cậu chỉ phải chỉnh sửa một số tài liệu đơn giản.

Giờ ăn trưa vừa đến cậu dừng tay định đi theo lời mời của đồng nghiệp thì một người đàn ông đi tới.

"Chào cậu tôi là Dan thư kí của cậu Levi, cậu Levi cần gặp cậu có chút chuyện."

Thế là cậu tạm biệt mọi người rồi đến thang máy đi lên tầng cao nhất.

"Đệch, mấy người lắm tiền thích ở trên cao thế cơ à, đến lúc mất điện thì thấy bà nha."

Sau một hồi thì thang máy cũng dừng lại, Dan biến mất chỉ còn một mình cậu, đứng trước cánh của cao gấp đôi cậu khiến cậu có chút căng thẳng.

"Thế này cũng phô trương quá rồi."

Cậu tặc lưỡi rồi từ từ tiến vào bên trong. Trước mặt cậu là Levi đang ngồi chăm chú xử lí văn kiện, tập trung đến nỗi hắn có lẽ còn chả biết sự hiện diện của cậu.

"Anh gọi tôi lên đây có việc gì không nhỉ."

"Không có gì cậu ra sofa ngồi đi."

Cậu quay lưng lại nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến đến sofa. Chớp được khoảnh khắc vừa rồi hắn liền nheo mắt rồi môi nhếch nhẹ một cái.

Cặp mông căng tròn của cậu được bao bọc trong chiếc quần âu nhìn vừa trưởng thành vừa hư hỏng một cách kì lạ.

Hắn quay lại với đống văn kiện rồi nói vọng ra chỗ cậu ngồi.

"Tôi có mua đồ ăn trưa cho cậu rồi đấy con cả bingsu milo nữa, cứ từ từ mà ăn."

"Sao anh lại mua đồ ăn trưa cho tôi."

"Chỉ là sáng nay đi qua nhà hàng này tôi ăn thấy rất hợp nên muốn mua cho cậu ăn thử thôi."

"À ra vậy, lần sau không cần phiền anh vậy đâu, tôi cũng cần làm quen với đồng nghiệp mới nữa."

"À vậy thì được thôi, cậu cứ ăn đi tôi vẫn còn xử lí chút công việc, với cả chút nữa chúng ta sẽ gặp đối tác để bàn về hợp đồng mới đấy, cậu không muốn tham gia thì cứ ở phòng tôi."

"Không sao đâu chỉ là một cuộc họp thôi mà dù tôi không hiểu gì nhưng vẫn nên ngồi nghe thì tốt hơn."

Sau khi ăn xong cậu thu dọn đống đồ rồi vứt vào rác khi vừa cầm tay nắm cửa và vặn ra thì bỗng cậu cảm thấy có người bên ngoài cũng đang vặn tay nắm cửa.

Mở cửa ra thì ố là la là tên hấp kia. Mặt cậu biến sắc hẳn nhanh chóng rời khỏi căn phòng và quay về phòng làm việc.

Ở bên này thì Boun đang thấy khó hiểu vì chú bé đần của mình tại sao lại xuất hiện ở công ty đối thủ của hắn cơ chứ.

"Ai vậy Levi."

"Nhân viên mới của công ty tôi thôi."

"À."

Mối quan hệ của Boun và Levi cũng chắc tốt đẹp mấy, chỉ là không đến mức ghét nhau ra mặt thôi.

Sau hơn một giờ thì cả phòng liền tụ tập về phòng họp cậu vừa ngồi xuống thì thấy Boun ngồi đối diện cậu từ bao giờ. Cậu giật mình đến nỗi suýt nữa thì chửi thề.

Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, một người mới như cậu thì chỉ tham gia cho có lệ mà thôi. Đang chăm chú lắng nghe thì bỗng một bàn chân gác lên chân của cậu ngó nghiêng một hồi thì thấy người đối diện cười đắc ý.

Cậu cắn răng chịu đựng rồi lườm hắn. Bỗng nhiên...

Ting ting

Cậu phải rón rén xem lén vì đang trong cuộc họp.

Boun

Sao mặt cậu căng thẳng thế.

Prem

Sao anh biết số của tôi.

Boun

Muốn thì biết thôi.

Nói rồi hắn dùng ngón chân cạ cạ vào quần của cậu.

Prem

Chết tiệt anh đừng có dùng chân cạ vào quần tôi nữa.

Boun

À tôi hiểu rồi thì ra là cậu muốn tôi dùng tay chứ gì.

Hắn nhắn xong thì cầm điện thoại đắc ý còn chân vẫn cứ để ở quần cậu.

Vote cho toi đi mấy bà, bế lên tóp tóp nhớ ghi cre đầy đủ nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com