Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 8

"Này này anh định làm trò đồi bại gì ở nhà tôi đấy hả."

Hắn phớt lờ lời cậu rồi tiếp tục cởi bỏ thắt lưng.

"Tôi chỉ cởi ra cho thoải mái thôi, cậu đừng nghĩ nhiều như thế làm gì."

Hắn cởi thắt lưng ra rồi để một bên khoan khoái ngồi xuống sofa vắt chân chữ ngũ như nhà mình.

Cậu bơ hắn rồi bắt đầu cắm cúi chụp sản phẩm. Sau một lúc loay hoay thì cậu đã thành công chụp xong cái job đầy sóng gió này.

Hắn vẫn nghiêm túc ngồi một chỗ nhìn cậu làm việc.

Khoảng hơn 1 tiếng sau một bộ ảnh quảng cáo bao cao su sặc mùi hường phấn ra đời.

Vừa chụp xong cậu liền gửi cho bên sốp rồi lại vội vàng thu dọn đồ.

"Lần đầu cũng như lần cuối, mình sẽ không bao giờ nhận mấy cái job kiểu như này nữa."

"Này cậu không dùng thì cho tôi hộp bao cao su kia đi."

"Anh nhiều tiền lắm cơ mà, tự đi mà mua."

"Cậu cũng đâu có dùng được."

Nói rồi hắn đi đến rồi giật lấy gói bao cao su trong tay cậu. Được cái hắn cũng biết điều xin được hộp bao cao su thì cũng đi về luôn.

"Nếu cậu muốn níu kéo tôi thì... "

Cậu đi ra rồi đóng cửa cái "Rầm" rõ to. Hắn thấy cậu phũ như thế thì cũng biết đường giữ giá mà đi về nhà.

Lái xe về nhà hắn lao ngay vào bàn làm việc xoa trán nhìn màn hình máy tính.

- Cách để crush thích mình nhưng vẫn sang chảnh ngầu lòi.

Sau khi lượn chục vòng trên các diễn tình yêu thì hắn đã chọn được vài phương án có vẻ rất thiết thực.

Cách 1 :

Đầu tiên bạn cần rủ người kia đi ăn. Có thể là món họ thích. Recomment cho các cặp đôi nên đi ăn bún đậu mắm tôm cho tăng tình hòa khí.

Cách 2 :

Tặng hoa. Tặng họ một bó hoa hồng rồi nói những câu thật tình cảm như : Tôi yêu em như cách tôi yêu cái bồn cầu vậy, vì thiếu bồn cầu tôi không thể sống nổi.

"Cũng ra gì đấy."

Cũng phải thôi hắn chưa từng theo đuổi ai cả, đến cả cách bày tỏ cũng phải đi học trên mạng mà không biết mấy cái cách hắn đang tham khảo là trên web : Những câu chuyện bốc mùi.

Còn cậu sau khi hắn về thì cậu nằm bẹp dí trên giường ôm lấy cái điện thoại rồi cuộn tròn trong chăn như một con nhộng.

Đang bấm điện thoại thì cậu nhớ ra mai mình vẫn phải đi làm nên cậu bật phắt dậy lục lọi tủ đồ.

Mỗi ngày đi làm lại phải suy nghĩ xem hôm nay mặc gì khiến cậu muốn nghỉ việc ở nhà luôn ấy chứ.

Loay hoay một hồi thì cậu cũng đã tìm được một cái quần tây và một cái áo sơ mi được nhét trong một túi vải cũ.

Cậu lật đật cầm đồ đi giặt rồi leo lên giường vớ lấy bé chuột, bé chuột là một con thú bông to bằng cái nắp bồn cầu hình chuột hamster. Đây là con thú mà cậu ôm ngủ mỗi tối. Cũng chẳng ai biết là nó đã bao lâu chưa giặt rồi.

Sáng hôm sau

Mặc dù đặt báo thức 6:30 nhưng sau đó cậu liền tắt báo thức và leo lên giường ngủ tiếp nên bây giờ mới có tình trạng muộn giờ làm đến cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn.

Cậu chỉ kịp mặc quần áo rồi vớ lấy cái balo để kịp giờ làm. Mới ngày thứ 2 đi làm mà đã đi muộn thì còn ra cái thể thống gì nữa.

Cậu chạy như bay đến trạm tàu rồi ngồi tàu đến công ty. Cuối cùng thì cậu cũng chấm công kịp giờ làm.

Vừa ngồi vào chỗ ngồi thì cậu đã nhận được thông báo hôm nay có nhiều việc nên nhân viên phải tăng ca. Đã thế còn không nói là tăng ca đến bao giờ. Chắc cái công ty này định vắt kiệt sức của nhân viên mất thôi.

Việc nhiều đến nỗi cậu còn không kịp ăn trưa mà làm việc liên tục.

"Cậu Levi gọi cậu có việc."

"À chú Dan chú đợi tôi một chút tôi làm xong rồi sẽ lên luôn."

Cậu cố gắng hoàn thành nốt một phần nhỏ trong công việc rồi vươn vai đi theo chú Dan đến văn phòng trên tầng cao nhất.

Vừa đến cửa thì chú Dan như thường lệ đi về phía thang máy rồi đi xuống tầng dưới.

Không phải lần đầu nhưng cậu vẫn thấy khá là áp lực khi bước vào căn phòng này.

"Cậu cứ ngồi ở đây đi."

Cậu còn chưa kịp đóng cửa thì hắn đã lên tiếng làm cậu sợ suýt rớt tim.

Cậu cũng ngồi xuống sofa thì lại thấy một phần đồ ăn.

"Cho tôi à."

"Ừ tôi mua thừa một phần không biết cho ai nên cậu cứ ăn đi."

Vừa nói hắn vừa dán mắt vào màn hình máy tính cũng chẳng mảy may để ý đến cậu. Điều đó cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ chiếu vào miếng trứng trong hộp đồ ăn của cậu

Màu nắng hòa cùng màu vàng của trứng óng ánh làm mắt cậu sáng rực. Lâu rồi cậu lại mới cười một nụ hồn nhiên vô tư như vậy. Nụ cười ánh lên sự vui vẻ bấy lâu mới có. Nụ cười cậu tỏa sáng như nắng hạ, làm bừng sáng cả căn phòng làm việc đầy u tôi và ảm đạm.

Khiến Levi đang làm việc cũng đơ vài giây trước con người đáng yêu đang vui vẻ như một đứa trẻ vì được ăn đồ ngon.

Hắn chờ cậu ăn xong rồi cũng thu dọn đồ đạc.

"Đi thôi cậu mới vào làm không cần phải tăng ca đâu để những người cũ họ làm."

"Không thế sao mà được, tôi cũng đã vào làm chính thức rồi mà, phải có trách nhiệm chứ."

"Thôi được thế để tôi cho mọi người về sớm. "

Nói rồi hắn gọi cho chú Dan thông báo với mọi người không cần ở lại tăng ca nữa mà có thể về theo giờ hành chính.

Nói rồi hắn bước ra khỏi căn phòng và ra hiệu cho cậu đi theo. Cậu theo hắn ra bãi đỗ xe rồi leo lên xe hắn.

Hắn đưa cậu đến một khu ngoại ô khá xa thành phố nơi có những vườn hoa oải hương đang nở rộ.

"Tôi định sẽ mở cửa khu vườn này, lúc đó có lẽ sẽ nhờ cậu chụp cho tôi một bộ ảnh đấy. "

"Đẹp thật tôi không nghĩ là anh sẽ thích trồng hoa đấy."

"À là mẹ tôi thích, bà mất rồi nên tôi muốn lưu giữ chút gì đó cho bà ấy."

Vừa nói xong hắn đã thấy cậu tiến vào phía bên trong hái một cành oải hương rồi đưa ra cho hắn.

"Ngửi thử đi."

Hắn cầm lấy cành hoa cậu đưa rồi đưa lên mũi ngửi. Nhìn ra thì cậu đã chui tọt vào trong vườn rồi đi dạo quanh mọi ngóc ngách.

Sau một hồi cậu hái cho hắn và mình một bó hoa. Chiều dần buông xuống cậu sợ về trời sẽ quá tối nên chào tạm biệt hắn rồi đi bộ ra trạm xe buýt để bắt xe đi đến trạm tàu về nhà.

Dù hắn ngỏ ý đưa cậu về nhưng do ngại người lạ nên cậu đã từ chối khéo.

Sau khi bóng lưng cậu dần khuất hắn cười nhẹ nhàng rồi đưa nhành oải hương lên mũi ngửi một cách đầy tham lam.

Trong căn phòng tối vừa trải qua một trận thác loạn đầy ái muội. Người phụ nữ không mảnh vài che thân nằm rũ rượi dưới giường. Còn người đàn ông sau trận vận động thì thư thái cầm nhành oải hương đưa lên mũi ngửi đầy thoả mãn.

"Đúng là khác biệt."

Vote cho tớ nha :3 bế lên tóp tóp hay bất cứ đâu nhớ ghi cre đầy đủ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com