Chap 1
Cậu là Prem Warut Chawalitrujiwong - 1 học sinh không giỏi cũng không kém,ít tiếng tâm trong ngôi trường Đại học danh giá của Bangkok này.Gia đình cậu cũng chỉ thuộc dạng khá giả, cận nghèo.Vì tính cách ôn nhu,dễ thương đôi lúc đanh đá khiến cậu tự tin hoạt bát và có nhiều bạn bè.
Anh là Boun Noppanut Guntachai - 1 người gia thế thuộc hàng khủng,từ các công ty,tập đoàn lớn nhỏ Bangkok toàn là gia đình anh nắm quyền, không nắm thì cũng có 1 lượng lớn cổ phần là của gia đình.
Anh là đàn anh ưu tú năm 3 của Đại học cậu đang theo,nhưng do khác ngành nên dù anh nổi tiếng đẹp trai,nhà giàu,badboy được tá chị em theo đuổi,ngày ngày có thư và socola trong tủ thì cậu vẫn không biết đến anh.Chị em ngành của cậu dĩ nhiên nắm thông tin bên anh và mê anh đứ đừ nhưng cậu chỉ nghe thoát qua tên chứ cũng chưa từng gặp mặt bao giờ nên cũng ít để tâm.
Từ xưa đến nay do hoàn cảnh gia đình nên cậu khá yếu môn English,vì thế học lực xuống rất nhiều.
_____________
Như mọi ngày,ánh nắng len lỏi bên khung cửa sổ chiếu vào phòng kí túc xá của cậu.Nắng nhẹ trải đầy trên gương mặt cậu thanh niên ngây thơ đáng yêu.Cậu bỗng giật dậy,hốt hoảng thét lên
"Wtf? Chết tiệt! Sắp muộn rồi"
Cậu bật dậy khỏi giường,nhanh chóng thay đồng phục rồi cạp dở lát bánh mì lạnh trong tủ.Nói thẳng ra gia đình đang kẹt tiền nên cậu vẫn còn dùng cái xe điện cũ đến trường,xe cũng cũ quá rồi,nó khiến tốc độ đến trường của cậu bị giảm lại,những vết xước,vết dơ nằm chi chít trên xe cậu.
Đến trường,cậu gặp Fluke - người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu. Chưa để cậu nói gì Fluke đã cằn nhằn
"Ôi Prem! Tớ đã nói cậu dậy sớm đi học rồi mà.Không những thế tối tớ còn bảo để tớ kêu cậu rồi chở cậu đi luôn,thế mà cậu nhất quyết không chịu để rồi giờ dốc hơi dốc sức thục mạng đến đây,may mà hôm nay tiết đầu giảng viên họp nên được dời giờ đấy,hên cho cậu!"
"Thôi mà Fluke,tớ biết lỗi rồi,dù gì cũng được dời giờ,cậu có mang gì cho tớ ăn không?"
"Prem! Tớ có mang nhưng cậu đừng chỉ nghĩ đến đồ ăn được không?? Má cậu phúng phính thế này rồi nè!" - vừa nói Fluke vừa nhéo má cậu,tỏ vẻ bực tức.
"Tớ xin lỗi rồi đừng quạu nữa chứ,đây là có ý chê tớ đúng không?"
"Tùy cậu nghĩ,kiếm chỗ rồi vào mà ăn đi nè" Fluke dù có giận đến mấy vẫn phải quan tâm cục bột này,cậu không dám để bé phải buồn nhiều bởi cậu biết,Prem đã phải trải qua nhiều thứ tồi tệ từ tuổi thơ của cậu ấy.
Thế là đôi bạn đáng yêu này lại dắt tay nhau đi kiếm chỗ ngồi rồi ăn.Fluke và Prem kiếm được 1 chỗ ưng ý dưới tán cây to,nó che đi cái nắng nóng oi bức lúc này tại Bangkok.Fluke lấy trong túi ra 1 cái hộp nhỏ,bên trong là những chiếc bánh có nhiều hình dáng khác nhau,nào là trái tim,mặt cười,...
Prem không khỏi phần khích mà phải thốt lên
"Oaa Fluke! Tay nghề của cậu càng ngày càng thăng hạng đó,nhớ những năm cấp 2 nào cậu chỉ làm được hình tròn mà bây giờ đã đa dạng thế này rồi sao? Bạn của tớ đúng là có khác nhỉ?"
Fluke ngại đỏ cả mặt,nhẹ tiếng nói
"Thôi đi Prem người khác nhìn tớ mất,cậu ăn ngon là được rồi,khen nhiều tớ ngượng lắm"
_____________
Thời gian thấm thoát thoi đưa,chưa gì đã hết 1 ngày chật vật tại Đại học của Prem,cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc,cưỡi chiến mã thương tích đầy người của mình về kí túc xá.Chuẩn bị vào cổng,cậu bỗng thấy 1 thanh niên cao,ốm,tóc hắn được búi ra sau,gương mặt chuẩn soái ca đang tiến vào thang máy,cậu vội vã chạy nhanh vào,may mắn cánh cửa thang máy chưa đóng.Bất ngờ là cậu thấy thanh niên này cũng đang lên lầu kí túc xá của cậu.
"Phù!! May mắn thật,đỡ đi lên xuống!!" - Cậu nghĩ thầm.
______________
Haha đến đây thôi nha mấy cậu,chap 1 còn ít sợ không vừa nư mấy cậu,thông cản giúp tớ nhé,tay nghề con non lắm kk=)))
Anh em nào rảnh bế truyện của tớ lên tiktok thử đi =)) tớ cũng nôn lắm haha.
Tạm biệt mấy cưng nhee,tt ổn tớ đăng chap 2 nii 🥦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com