Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chap 2

Hồi tưởng

Mười năm trước.

Tại biệt thự nhà Chawalitrujiwong.

Chủ tịch Chawalitrujiwong bước vào, tay dắt theo một cậu nhóc. Prem bỏ dao nĩa xuống, ngạc nhiên nhìn người con trai trạc tuổi mình. Hắn bận một màu đen từ trên xuống dưới. Đôi mắt dài sắc lạnh lướt qua khắp phòng, dừng lại chỗ Prem.

"Prem – lại đây". Ba cậu vẫy tay, tươi cười gọi con trai mình tới.

Prem ngoan ngoãn bước xuống, nhanh chóng tiến lại gần. Khoảng cách gần thế này, Prem lờ mờ cảm nhận được sự lạnh lẽo thoát ra từ đáy mắt hắn. Ngộp thở.

"Đây là Boun Noppanut Guntachai. Ba mẹ cậu ấy là bạn thân của ba. Họ gặp chuyện nên bây giờ cậu ấy sẽ ở nhà chúng ta. Con giúp đỡ cậu ấy nhé".

Nói rồi ông cầm lấy bàn tay của Prem đặt lên bàn tay của Boun. Thứ lạnh lẽo chết người toả ra từ bàn tay hắn khiến cậu giật mình vô thức rút tay lại.

Nhìn hành động của Prem, Boun cười lạnh một tiếng. Hắn cũng bỏ tay xuống, quay sang lễ phép với ông.

"Cảm ơn bác. Con sẽ thật ngoan".

"Được". Ông cười cười xoa đầu hắn – "Con trai bác nó còn rụt rè lắm, con chỉ bảo thêm nhé".

"Vâng".

Boun cúi đầu, đến khi bóng lưng ông khuất sau cánh cửa, hắn mới ngẩng mặt lên. Boun liếc Prem một cái, chóng lướt qua cậu, bước đi.

"Boun......"

Prem chợt lên tiếng. Chân Boun khựng lại nhưng vẫn không lên tiếng.

"Hình như cậu ghét tôi".

"Gọi là anh. Tôi lớn hơn cậu" – Giọng Boun lành lạnh vang lên – "Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

"Tại.......anh không cười nên........"

"Sao tôi phải cười?"

Boun quay lại, bước tới gần Prem, cúi sát tai cậu. Hơi nóng phả ra khiến Prem đỏ mặt, tay vô thức nắm lại.

"Nếu cậu là tôi thì cậu chẳng cười đâu Prem".

Kết thúc hồi tưởng.

========================

Mảng trời xanh xánh nhuộm dần ánh đỏ. Mặt trời lên, hắt vài tia sáng vào căn phòng trắng toát. Prem ngồi im đó, đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Trên miệng cậu, vết máu vẫn chưa chùi đi, nhanh chóng đông cứng lại. Cậu chẳng khác gì một bức tượng thảm hại.

Trước mắt cậu, mảng trắng tinh khiết không ngừng nhảy múa, vẽ lên những hồi ức mà chính bản thân Prem cũng không muốn nhớ lại. Nhưng những thứ ta cố gắng quên, nó lại luôn mắc kẹt trong trí nhớ.

Cậu cơ bản trước giờ chưa thoát ra khỏi hắn dù chỉ một lần.

Nở nụ cười khô khốc, Prem chỉ càng cảm thấy hận bản thân mình. Hận khi đã đưa tay cầu xin ân huệ từ một kẻ như hắn. Khi cậu có tất cả, hắn cố gắng phá hoại nó. Đến khi cậu không còn gì, ngay cả cái chết, Prem cũng không có quyền quyết định. Cậu có lẽ đã mất tất cả thật.

Có lẽ hắn vẫn còn hận cậu....

Hắn đáng ra phải buôn tha cho một kẻ chẳng còn gì. Phải buông khi hắn đã có mọi thứ.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Prem nhìn đăm đăm vào một nhánh cây tử đằng đang rũ xuống. Màu hoa trắng này thực sự rất hiếm thấy. Vì trước đây cậu chỉ thấy mỗi màu tím của cây. Đến cả một cây hoa trong vườn, Boun cũng nhất định phải là màu trắng. Tính tình ngang ngược, muốn gì được nấy của hắn không thay đổi. Hẳn là cậu, Prem Warut này suốt đời cũng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi Boun Noppanut.

Prem kéo chiếc chăn ra, bước xuống giường. Càng nghĩ tới hắn, Prem lại càng không muốn ép buộc mình ở đây thêm giấy phút nào nữa. Trên giường của hắn, phòng của hắn, nhà của hắn, tất cả đều khiến cậu hận đến xương tuỷ. Dù không thoát được, nhưng Boun hắn phải biết cậu chưa bao giờ tự nguyện.

Đôi chân trần của cậu vừa chạm phải sàn nhà lạnh buốt đã bất giác co lại. Nhưng lí trí vẫn cứ kiên quyết lê thân mềm nhũn ra khỏi giường. Khi cả thân đều đứng trên đôi chân, cảm giác choáng váng lại ập tới. Prem nhanh chóng đưa tay ôm lấy đầu, tay kia chạm vào mặt tường để đỡ. Mọi thứ trong căn phòng đều đảo lộn khiến Prem muốn nôn cả nội tạng ra ngoài. Khó chịu vô cùng.

Nếu biết thoát chết mọi thứ lại đau đớn đến thế, cậu thực sự muốn chết đi.

Vậy Boun cứu sống cậu cũng chẳng thể coi là một ân huệ. Đây chỉ là một cách dày vò người khác.

Prem cười khổ, cố nén cảm giác khó chịu lại, nhích từng bước ra khỏi cửa. Thứ bỏng rát trong cổ họng vẫn không ngừng hành hạ cậu, nhưng ly nước hắn đặt trên bàn vẫn còn nguyên. Cậu chắc chắn sẽ không nhận ân huệ nào từ hắn nữa.

Khi Prem đã sắp tới gần cánh cửa, nó đột nhiên mở ra. Boun bước vào.

Prem giật mình, đột nhiên quên mất phải tựa vào tường, cánh tay phút chốc buông ra. Mất điểm tựa, cậu nhanh chóng ngã xuống trước mặt hắn.

Có thể cảm nhận được cái lạnh buốt xuyên qua tầng áo mỏng tang.

Lạnh như hôm cậu ngâm mình trong dòng sông đó.

Ngay khi thân hình chạm nước, Prem thú nhận rằng trong đầu cậu đã nảy lên suy nghĩ sẽ có người tới cứu cậu. Nhưng cái lạnh nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó. Giống như bây giờ, thứ lạnh lẽo từ ánh mắt hắn cũng đập tan suy nghĩ hắn sẽ rủ lòng từ bi đỡ cậu dậy.

"Đừng vờ như mình rất đáng thương trước mặt tôi" – Boun bước tới, cúi sát vào khuôn mặt cậu – "Ngay cả khóc lóc quỳ gối cậu cũng đã làm. Nghĩ dùng thứ này tôi sẽ động lòng sao?"

"Im....Im đi. Tôi........không có".

Prem khàn giọng đáp lại. Thứ nóng bỏng ngay mắt lại chầu chực rơi xuống. Không. Cậu sẽ không khóc trước mặt hắn nữa.

Nghe giọng cậu, Boun bất giác quay đầu nhìn ly nước trên bàn. Đôi môi hắn nhếch nhẹ vẽ thành một nụ cười. Hắn đứng dậy cầm ly nước.

"Trời rất lạnh. Cậu tự tử trên sông Chaophaya. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc cổ họng phải rất đau chứ? Prem, từ khi nào sức chịu đựng của cậu tốt thế?"

"Khô....không cần anh quan tâm. Buông tha........cho tôi".

"Buông tha?" – Boun nhíu mày – "Tôi đã nói rồi. Cái mạng nhỏ của cậu, chỉ trừ phi rôi đâm một nhát, kể cả cậu cũng không được phép tự hành hạ bản thân".

"Vậy.....giết tôi đi".

Prem lên tiếng, giọng mang đậm cầu khẩn. Cậu biết, bây giờ mình không hề nói đùa. Dù Prem biết, chết dưới tay kẻ mình hận nhất rất đáng khinh. Nhưng để tiếp tục cuộc sống trong sự đùa bỡn của hắn, cậu nghĩ mình không làm được.

Boun nhướng mày, ngồi xuống, nhìn cả thân người Prem đang áp xuống sàn nhà lạnh. Hắn cũng hiểu là đau đớn lắm. Nhưng hắn muốn giết cậu, Prem chưa đủ tốt để nhận được phần thưởng đó.

"Muốn chết? Tôi hiện tại vẫn chưa thấy thoả mãn" – Boun miết nhẹ viền ly – "Cậu nghĩ tôi tốn sức cứu cậu về là để giết chết cậu à?"

"Anh muốn gì?"

"Cậu nghĩ cậu cho tôi được thứ tôi muốn sao?"

Boun cười lạnh, mắt đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù trên mắt Prem. Chỉ một cái nhìn, dường như hắn khẳng định rằng ngoài cái mạng bé nhỏ của cậu phải do tay hắn lấy ra thì chẳng có gì từ Prem hắn cảm thấy đáng giá cả. Đối với hắn lúc này, Prem chỉ như một con búp bê vải mặc hắn chơi đùa.

Nắm chặt tay, Prem nâng mình ngồi dậy, ngước đầu nhìn hắn. Đôi môi đỏ trên làn da trắng như sữa của cậu khẽ run run, nhưng ánh mắt không mất đi chút kiên định. "Cứ làm những gì anh muốn, nhưng nhớ, tôi sẽ đấu tranh tới cùng".

"Thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó đi. Tôi mới là người phải nhìn ánh mắt đó. Đứng dậy, thay đồ rồi mau xuống ăn sáng. Tôi còn chưa muốn cậu chết".

Nói rồi, Boun đặt ly nước xuống cạnh chỗ Prem, từ tốn bước ra ngoài. Cậu vẫn đưa mắt đăm đăm dõi theo bóng lưng hắn. Đến khi cánh cửa thực sự đóng lại, nước mắt mới bắt đầu loang đầy mặt.

Hận tôi vậy sao?

Prem thực sự rất muốn chết đi.

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com