Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Một tháng trôi qua, lặng lẽ như thể thời gian đã đánh mất nhịp đập của nó. Với Azusa, những ngày dài dằng dặc chẳng khác gì một dòng chảy đặc quánh, trôi chậm đến mức ngột ngạt. Buổi sáng và buổi tối không còn ranh giới, ánh nắng hay bóng tối cũng chỉ như hai lớp màu xám nhạt phủ chồng lên nhau, lặp đi lặp lại trong vô nghĩa.

Cô không còn đếm ngày, không còn nhớ mình đã ăn bao nhiêu bữa, đã ngủ bao nhiêu giấc. Chỉ biết rằng, mỗi khi tiếng bước chân Amuro vang lên ngoài hành lang, mọi thứ trong căn nhà đều như được đánh thức và bản thân cô, dù muốn hay không, cũng buộc phải hòa theo nhịp điệu ấy.

Tối nay, lần đầu tiên sau một tháng, Amuro cho phép cô xuống bếp ăn tối cùng.

“Phần thưởng.”

Anh nói, giọng nhẹ như không, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự kiểm soát tuyệt đối, không cho phép từ chối.

Căn bếp sáng rực ánh đèn vàng, ấm cúng đến mức giả dối. Trên bàn gỗ, Amuro đã bày sẵn một bát mì udon nóng hổi. Sợi mì trắng mềm nổi trong nước dùng trong vắt, trên cùng là quả trứng lòng đào vàng óng cùng vài cọng cải xanh tươi như vừa hái ngoài vườn. Hơi nóng bốc lên, lan tỏa khắp căn phòng, mang theo mùi hương ấm áp. Azusa  vốn quen với cơn đói triền miên và những bữa ăn thưa thớt bỗng thấy dạ dày co thắt.

Amuro kéo ghế cho cô, động tác nhã nhặn đến mức khiến cảnh tượng trông chẳng khác gì một gia đình êm đềm.

“Ngồi đi, Azusa. Anh đã chờ giây phút này suốt một tháng rồi.”

Cô lặng lẽ ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, cứng đờ như tượng gỗ. Mọi động tác của Amuro đều bình thản và dịu dàng đến mức giả tạo. Nếu nhìn từ bên ngoài, hẳn ai cũng nghĩ đây là một bữa cơm gia đình hạnh phúc, với người đàn ông tận tụy và người phụ nữ mảnh mai ngồi bên. Nhưng Azusa biết rõ: tất cả chỉ là sân khấu anh ta dựng nên.

Đôi mắt cô trống rỗng, nhìn vào bát mì như nhìn xuyên qua một làn sương mù đặc quánh. Cơ thể kiệt sức, ý chí bào mòn; mọi kháng cự chỉ còn lại như một đốm lửa yếu ớt chập chờn trong bóng tối.

Amuro đã cho cô cái gọi là “tự do”  nhưng chỉ trong phạm vi anh ta vạch ra. Azusa có thể đi lại quanh căn nhà gỗ, chạm vào vài gốc cây nhỏ trồng sát hiên, hít thở chút không khí biển mặn nồng. Nhưng mỗi bước đi đều như đi trên mặt đất được rải kín mìn: cô biết rõ, chỉ cần liều lĩnh, chỉ cần vượt quá giới hạn, dòng điện lạnh lẽo kia sẽ nhấn chìm cô trong đau đớn.

Đêm khác, Amuro bật điện thoại ngay trước mặt cô. Trên màn hình, khuôn mặt anh trai Azusa hiện ra, bầm tím, méo mó, đôi mắt đẫm lệ. Thân thể run rẩy sau những cú đánh. Tim cô chết lặng.

Trong video, Amuro bước vào khung hình, bàn tay đặt lên vai người đàn ông ấy rồi siết chặt. Tiếng rên bật ra, méo mó và đau đớn. Azusa run rẩy toàn thân.

“Anh ấy vẫn ổn… nếu em ngoan ngoãn,”

Amuro thì thầm, cất điện thoại đi.

“Anh không muốn ai khác bị thương. Nhưng em biết rồi đấy… nếu em rời bỏ anh, anh không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.”

Nước mắt dâng đầy trong mắt Azusa. Cô muốn hét, muốn giật lấy điện thoại, nhưng chân tay như bị đóng chặt xuống sàn. Amuro nghiêng đầu, cười nhẹ, đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt cô.

“Đừng khóc, Azusa. Chỉ cần em ở bên anh, tất cả sẽ bình yên. Anh sẽ không để ai chạm đến em, cũng không để ai làm hại gia đình em… miễn là em không rời xa anh.”

Những lời ấy như mật ngọt hòa cùng nọc độc. Trái tim cô co thắt dữ dội, vừa đau đớn vừa tê liệt.

Chỉ một tháng, nhưng những hình ảnh méo mó, những lời thì thầm tẩy não, từng cử chỉ dịu dàng đầy tính chiếm hữu đã bào mòn hết mọi sức phản kháng trong cô. Giờ đây, mỗi khi Amuro chạm vào, ôm ấp, Azusa chỉ còn biết lặng lẽ chấp nhận.

Cô cúi gằm mặt, gắp thêm mì, ăn như một cái máy. Vị mặn chát hòa lẫn nước mắt.

Amuro ngắm nhìn, ánh mắt lấp lánh thỏa mãn. Anh nâng ly nước, mỉm cười:

“Em thấy không, Azusa. Chúng ta đã đi được xa đến thế này. Một tháng trước, em còn khóc lóc van xin. Giờ đây… em ngồi đây, ăn tối cùng anh như một người vợ hiền. Anh hạnh phúc lắm.”

Lời anh vang vọng trong căn bếp nhỏ, nặng nề như bản án.

Azusa im lặng, nước mắt rơi xuống, hòa vào bát mì. Trong đôi mắt nhòe ướt, bóng dáng Amuro dần biến thành một cái bóng khổng lồ, nuốt chửng lấy cô, bóp nghẹt từng hơi thở.

Và khi sợi mì cuối cùng trượt qua cổ họng, cô chợt nhận ra: bản thân đã hoàn toàn bị nuốt chửng. Ý chí tự do, khát vọng phản kháng, tất cả đã mục ruỗng, như chiếc lá mùa đông bị gió cuốn, chẳng còn sức để bám trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com